Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng cao

(Dân trí) - Vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm, cô giáo Thanh Nga liền gửi dòng tin nhắn dài cho gia đình, tha thiết bày tỏ nỗi lòng muốn rời thành phố nhộn nhịp, mang con chữ đến học trò khó khăn ở bản làng vùng cao.

Báo Dân tríBáo Dân trí24/09/2025

Những bát cơm đầy nụ cười, nước mắt

5h, xã Sủng Máng (tỉnh Tuyên Quang) vẫn còn chìm trong sương lạnh. Cô giáo Đàm Thị Thanh Nga (23 tuổi, quê tại TP Thái Nguyên) đã thức dậy, tranh thủ sửa soạn, nhóm bếp, nấu cơm mang đi ăn trưa.

Trên con đường mòn dẫn lối đến trường, từng top học sinh đã lon ton đi học. Trong màn sương lạnh buốt, nhiều em không có nổi chiếc áo ấm để mặc, có em còn đi chân trần. Thương học trò, cô Nga xúc động đến nghẹn ngào. Cô cho hay bản thân và nhiều giáo viên khác luôn đến lớp từ rất sớm, chờ sẵn ở cổng để đưa các em vào chỗ ngồi.

Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng cao - 1
Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng cao - 2

“Dù điểm trường ở khá xa, phần lớn các giáo viên đều tranh thủ đến sớm hơn giờ học. Bởi bố mẹ các em đa phần đi làm từ khi trời tờ mờ sáng, các em phải tự đi bộ đến trường trong độ tuổi còn rất nhỏ. Nếu thầy cô không đến mở cửa sẵn, các em sẽ phải ngồi chờ bên ngoài trong thời tiết lạnh giá”, cô Thanh Nga chia sẻ.

Nữ giáo viên hiện công tác tại điểm trường Tả Chả Lảng, trường mầm non Sủng Trà. Ở miền cao, ngoài dạy học, chuyện giáo viên thay nhau xuống khu chợ vùng xuôi lấy từng cân thịt, mớ rau cho bữa ăn của học trò đã trở thành một phần công việc quen thuộc.

Vậy nên cứ mỗi buổi sáng, cô Nga và đồng nghiệp lại chạy xe vượt chục cây số đường núi, gùi từng cân thịt, cá, mớ rau mang về điểm trường. 

Cô Thanh Nga là giáo viên dạy lớp ghép có 34 em học sinh 3-5 tuổi. Ngoài việc truyền đạt kiến thức, văn hóa và kỹ năng, cô Nga còn phụ trách dạy tiếng Kinh. 

Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng cao - 3
Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng cao - 4

“Học sinh trong lớp 100% là người dân tộc Mông. Bố mẹ các con sinh sống bằng nghề làm nương rẫy, đều thuộc gia đình hộ nghèo, có người còn đang trong độ tuổi vị thành niên. Nhà trường và địa phương luôn quan tâm và có những chính sách hỗ trợ. Chẳng hạn như các con đi học vừa được miễn học phí, vừa được nhận thêm trợ cấp. Đây cũng là một trong những lý do gia đình có động lực cho các con đi học”, cô nói.

Trong mắt nữ giáo viên, các em là những đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn và rất thích đi học. Mặc dù thiệt thòi hơn các bạn vùng xuôi về cơ sở vật chất, công cụ học tập, nhưng các em lúc nào cũng bày tỏ sự hào hứng.

Xúc động nhất là vào những giờ cơm trưa. Dù ăn gấp đôi lượng cơm so với những đứa trẻ đồng trang lứa, các em luôn chủ động ăn hết mà không để cô phải nhắc nhở.

“Nhiều trường hợp bố mẹ không quan tâm, vào đầu năm học mới hoặc sau các dịp nghỉ lễ, Tết, thường cho con nghỉ học ngang. Các cô và cán bộ xóm phải đến tận nhà, vận động cho các con đi học trở lại”, cô Nga kể.

Chuyến đi không đơn độc

Trước đây, Thanh Nga từng là sinh viên của trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Thái Nguyên. Ngỡ sẽ bắt đầu sự nghiệp ổn định ở quê nhà, Nga chợt rẽ hướng sau chuyến du lịch ở bản làng vùng cao tỉnh Tuyên Quang.

“Tôi rất ấn tượng với cảnh vật và con người nơi này. Bản thân cũng trăn trở khi chứng kiến cảnh các em nhỏ sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Điều này đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc, khiến tôi suy nghĩ đến việc bỏ phố lên bản, góp chút sức lực để chăm lo cho các em”, cô Nga nói.

Lúc ấy, gia đình cô phản đối kịch liệt.

Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng cao - 5
Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng cao - 6

 Nửa đêm, nữ giáo viên cứ nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ. Cô quyết định soạn dòng tin nhắn dài, bày tỏ hết nỗi lòng để mong bố mẹ ủng hộ. Sau nhiều lần tâm sự, cuối cùng bố mẹ cũng thấu hiểu và cho phép cô thực hiện mong ước của mình.

Thời gian đầu mới lên bản, thử thách lớn nhất của cô giáo trẻ không chỉ là cơ sở vật chất thiếu thốn, mà còn là rào cản ngôn ngữ. Lớp học toàn là các em dân tộc Mông, không thể nghe, hiểu tiếng Kinh, trong khi cô Nga không biết tiếng Mông.

“Tôi giảng bài bằng tiếng Kinh, các em không hiểu và ngược lại học sinh nói thì tôi cũng không hiểu. Cảm giác bất lực lắm”, cô Nga bộc bạch.

Nhưng thay vì nản lòng, Thanh Nga bắt đầu học tiếng Mông từ đồng nghiệp, thậm chí từ chính học trò của mình. Tranh thủ từng giờ rảnh, cô tập nói những từ cơ bản nhất để có thể giao tiếp với các em. Nhờ vậy nên sau nhiều nỗ lực, lớp học ghép vùng cao của cô trò cũng tìm được “tiếng nói chung”.

Công tác tại đây từ đầu năm học mới, cô Nga trải lòng đã “tích cóp” được nhiều kỷ niệm đáng quý. Nữ giáo viên nhớ nhất là Nam, cậu học trò nhỏ thông minh và nhanh nhẹn.

Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng cao - 7
Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng cao - 8

Bố mẹ của Nam đi làm xa nên 2 anh em ở nhà với bà. Hoàn cảnh của Nam rất khó khăn, nhà lại cách xa điểm trường. Mỗi lần đến đón, bà của em cũng phải tốn nhiều thời gian đi bộ. Vậy nên 2 anh em Nam luôn là những học trò tan trường muộn nhất.

“Các giáo viên thường chọn ở lại tiễn anh em Nam ra về. Mấy hôm trời mưa to, phải chờ lâu hơn thường lệ, các con dù lo lắng nhưng vẫn rất ngoan, không quấy khóc, khiến các cô cũng yên tâm hơn”, nữ giáo viên cho hay.

Lần khác, cô Nga còn chứng kiến cảnh một cậu học trò nhỏ khóc thút thít trong bữa cơm vì nhớ bố mẹ. Anh trai trạc tuổi cậu đã choàng tay sang dỗ dành, nói câu “em đừng khóc, hôm nay đi học mình được ăn cơm rồi”, khiến cô Nga rơi nước mắt.

“Nụ cười hạnh phúc của các con khi được học tập, ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, chính là động lực to lớn của những giáo viên như chúng tôi gắn bó với nơi này”, Nga cười, nói.

Cô Hà Thị Xuyến, giáo viên công tác tại điểm trường Tả Chả Lảng, trường mầm non Sủng Trà, chia sẻ, dù chỉ mới công tác tại trường từ đầu năm học, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cô Thanh Nga đã làm quen rất nhanh với công việc và môi trường tại đây. Cô Nga là một người nhanh nhẹn, hoạt bát và hòa đồng.

"Tôi thấy được cô rất thương yêu các con, luôn cố gắng và nhiệt tình chăm sóc học sinh tại trường", cô Xuyến nói thêm

Bản thân cô cũng xúc động khi những giáo viên như Thanh Nga chấp nhận theo đuổi ước mơ mang con chữ đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/co-giao-23-tuoi-bo-pho-len-ban-mang-con-chu-den-hoc-tro-vung-cao-20250923122232485.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ sắc màu đón Trung thu
Giữ hồn Trung thu qua sắc màu tò he
Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới
Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm