Theo đó, nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời tại nhà riêng lúc 17h20 ngày 24/9, do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi.
Tô Hiếu cho biết, khi nghe tin, anh lập tức chạy xe sang nhà nhạc sĩ Nguyễn Vũ luôn. Gia đình tác giả Bài thánh ca buồn đang bận rộn làm các thủ tục hậu sự cho nam nhạc sĩ nên anh không trò chuyện được nhiều.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (trái) và nhạc sĩ Tô Hiếu trong một lần hội ngộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trong ký ức của Tô Hiếu, nhạc sĩ Nguyễn Vũ là một người rất nghiêm túc trong giờ giấc, ông luôn đến đúng giờ và không muốn ai đến quá trễ trong các buổi hẹn.
"Nhạc sĩ Nguyễn Vũ là một người rất giỏi, ông biết và chơi được nhiều nhạc cụ. Ông là người khó tính trong âm nhạc nhưng ngoài đời là người vui vẻ, hòa đồng. Sinh thời, ông không thích ai hát chênh, hát sai lời tác phẩm của mình.
Nhiều người hát Bài thánh ca buồn của ông nhầm câu "rồi một chiều áo trắng thay màu" sang câu "rồi một chiều áo trắng phai màu", ông không thích và thường phàn nàn "mọi người hát bài của tôi sai lời nhiều chỗ quá"”, Tô Hiếu nói.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ cũng từng chia sẻ rằng, ông không thích làm tượng đài, ngôi sao và chưa bao giờ để ý những từ này vì nghe khách sáo.
“Tôi chưa bao giờ thấy mình khổ mà luôn sướng. Vì bản thân tôi luôn mở rộng lòng yêu thương và không thích dính dáng đến tiền bạc. Tôi chỉ thích người ta nói, nhạc anh hay quá, nhạc anh dở quá là được”, nhạc sĩ nói.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, sống tại Đà Lạt.
Từ nhỏ, ông được học nhạc lý, tiếp xúc các nhạc cụ như guitar, harmonica, piano. 12 tuổi, ông đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổ chức.
Năm 1965, ông có tác phẩm đầu tay là ca khúc Một loài chim biển. Từ năm 1967, nhạc sĩ được biết đến nhiều hơn nhờ các ca khúc có chữ "cuối" như Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối, Bài cuối cho người tình...
Sau năm 1975, ông làm cán bộ văn thể mỹ tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22. Từ năm 1990 trở đi, Nguyễn Vũ mở lớp nhạc tại nhà riêng ở quận Tân Bình (cũ).
Ca khúc nổi tiếng nhất của ông là Bài thánh ca buồn, ra đời tháng 10/1972. Người đầu tiên hát là Thái Châu, trong tuyển tập Sơn ca 3. Tác phẩm mang nét hoài niệm, trữ tình, gắn bó với nhiều thế hệ yêu nhạc.
Ngoài ra, các bài hát như Hoa xoan bên thềm cũ, Chiếc lá cuối cùng, Mùa xuân đầu tiên, Quán nửa khuya, Lời tạ tình, Huyền thoại chiều mưa... của ông cũng gây ấn tượng với khán giả.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nhac-si-nguyen-vu-tac-gia-bai-thanh-ca-buon-qua-doi-o-tuoi-81-20250924214639127.htm
Bình luận (0)