Trong quá trình sáng tạo tác phẩm, Lê Vi Thủy luôn làm mới mình nhưng vẫn giữ được những nét riêng không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Nếu tập truyện ngắn “Trăng treo đầu núi” khiến người đọc thổn thức về số phận của những người đàn bà được chị khắc họa trong từng câu chuyện thì “Sương mờ biên giới” lại mang đến một Tây Nguyên rất đặc trưng và đầy sức sống.
Với kiến thức, kinh nghiệm lẫn trải nghiệm của bản thân trên chính mảnh đất Tây Nguyên nơi mình sinh ra, Lê Vi Thủy đã biến nó thành chất liệu đặc biệt để tái hiện những thước phim sinh động trong từng câu chuyện của mình.

Tựa đề của các câu chuyện khiến người đọc liên tưởng hoặc tò mò về nội dung tác giả muốn kể. Có tựa mang lại cảm giác nhẹ nhàng như “Dưới ánh chiều tà”, “Sương mờ biên giới”, song có truyện lại nhuốm màu bí ẩn như “Pngan tơngan”, “Miếng gỗ mặt người”... Chẳng ai có thể đoán được bất ngờ gì được ẩn chứa sau 12 tựa đề trong tập truyện.
Trong “Sương mờ biên giới” có những câu chuyện về nhà mồ, rừng ma đan xen với tượng gỗ, về những tập tục gắn liền với đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tác giả cũng viết rất nhiều về những nét đặc trưng không thể lẫn của Tây Nguyên với bất kỳ vùng miền nào khác. Ở đó có những mảnh đời gắn bó với núi rừng, với mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió.
Đọc “Sương mờ biên giới”, độc giả sẽ phải ấn tượng với “Những bức tượng mồ đang tỉ tê, khóc than với nhau, tiếng nói vọng lên, văng vẳng xa gần trong tiếng gió”; ngạc nhiên với “Ngay đường xuống bến nước dân làng dựng một cái cổng và một cái giàn, treo lên một bộ da con chó, đặt một thanh đao và cột một đoạn chỉ màu đen để ngăn chặn sự xâm nhập của ác quỷ với dân làng”; hay lắng mình với “Buôn Sah A trong buổi chiều tà đỏ rực đổ lên những ngôi nhà dài xếp cạnh nhau, tưởng chừng kéo dài tới vô tận một màu đỏ cam như một bức tranh thuộc trường phái dã thú mà nếu có Henri Matisse ở đây ông cũng sẽ giống Đan đứng ngây người ra ngắm”...
Nét rất đặc trưng của tác giả Lê Vi Thủy nằm ở từng câu chữ. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà nhận xét: “Văn của Thủy đậm hình ảnh và sắc màu, lại là sắc màu của Tây Nguyên-vùng đất ẩn chứa những bí ẩn huyền thoại”. Mỗi lời văn của chị đều chứa đựng những từ ngữ độc đáo và sắc sảo, khiến cho những thanh âm hay khung cảnh trong từng câu chuyện như bật lên bên tai hay hiển hiện lên trong đáy mắt. Mỗi một câu chuyện lại đem đến cho người đọc những góc nhìn, những bối cảnh của một Tây Nguyên mà họ chưa từng biết đến.
Có một Tây Nguyên đẹp hoang sơ nhưng cũng ma mị. Có những số phận lắm bi kịch, song cũng chất chứa trong đó tình cảm yêu thương giữa người với người. Phải có những tìm hiểu nhất định về nét riêng của từng nhóm người đồng bào dân tộc thiểu số, tác giả Lê Vi Thủy mới có thể đưa ngôn từ, văn hóa, đặc trưng của họ vào trong từng câu chuyện của mình một cách chân thực và gợi cho người đọc sự tò mò cùng khao khát muốn được hiểu thêm đến vậy.
Tiến sĩ Hà Thanh Vân từng đánh giá: “Lê Vi Thủy khác với nhiều nhà văn nữ khác, không dùng yếu tố “nữ tính”, yếu tố “giới” hay tinh thần “tự kể” để lôi kéo độc giả văn chương đến với văn chương của mình”. Tác giả luôn để lại ấn tượng rất rõ nét với mỗi một truyện ngắn, lồng vào trong đó không chỉ là câu chuyện hay lời văn, không chỉ văn hóa hay bản sắc, mà chị còn đưa cả cá tính và nét riêng của chính mình vào truyện.
Có thể nói, tập truyện ngắn “Sương mờ biên giới” đã mở đầu cho một năm thành công trong văn chương của tác giả Lê Vi Thủy. Mới đây, chị đạt giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn do Tạp chí Sông Hương tổ chức.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/co-mot-tay-nguyen-trong-suong-mo-bien-gioi-post316845.html
Bình luận (0)