Ai cũng đàn được
Cách đây 10 năm, nghe các cô bác đưa đón cháu đi học đàn tâm sự rằng piano là đam mê thời trẻ, nhưng lúc ấy vừa hết chiến tranh rồi biết bao chuyện cơm áo gạo tiền cuốn đi, giờ hưu trí thư thả lại nghĩ mình không còn cơ hội nữa, cô Trần Thị Thọ (hơn 40 tuổi, người sáng lập lớp đàn Upponia) thuyết phục: lớn tuổi vẫn học được bình thường, piano không có gì cao siêu cả; nhưng các cụ vẫn không tự tin.
Thế là trong lúc chờ đón cháu, 10-15 phút cuối giờ, cô Thọ mời các bác vào tập thử, chỉ cách nhận diện 3 nốt đầu tiên trên khuôn nhạc và phím đàn. Họ đàn được ngay 1 bài nhạc thiếu nhi đơn giản. Từ đó, cô mở lớp cho các cụ có nơi đến để thỏa đam mê. 10 năm, lượng học viên của lớp lên đến hàng ngàn. Cụ lớn tuổi nhất đã mấp mé 90.
“Cái quan trọng nhất là giúp các cô chú thấy mình học được, không bị hạn chế bởi bất kỳ địa vị xã hội hay kiến thức gì cả. Tôi không trả bài hay ép phải xong cho kịp giáo án. Hôm nào bận phải nghỉ, các bác quay lại vẫn có giáo viên hướng dẫn theo tiến độ từng người. Tôi cũng không thu học phí cho các bác đỡ lo”, cô Thọ chia sẻ về lớp học không áp lực. Giáo trình cũng được thiết kế riêng các bài nhạc phù hợp với tâm lý người lớn tuổi (nhạc nhẹ, nhạc xưa và cả nhạc thời thượng…).
Ngay cả vấn đề nhạc lý cũng được các cô đơn giản hóa, kèm các câu chuyện nhân hóa dễ nhớ, dễ thuộc để “bình dân hóa” cây đàn. Nhiều bác học xong còn dạy lại cho người thân hay đàn tặng bạn bè. Họ thấy người lớn tuổi lướt đàn điệu nghệ, lãng tử cũng ngưỡng mộ lắm!

Bác Vũ Thị Ly (69 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) đang tập phối 2 tay bài Riêng một góc trời vui vẻ kể về cách học: “Bạn có năng khiếu hay không đều có thể học được. Tôi học hơn 1 năm, từ các bài dành cho thiếu nhi, ít nốt, rồi các bài chầm chậm. Luyện tay phải, rồi tay trái, rồi ghép 2 tay, từng bước một. Mỗi buổi chỉ học thêm 1 nốt, không bị ngộp”.
Bác Ly mê đàn lâu rồi, nhưng chở con cháu đi học thấy “chúng nó đàn nhoay nhoáy ấy”, đâm ra học chung thấy ngại. Đến khi biết lớp này: “Biết mình già, nhưng nhìn trái nhìn phải ai cũng lớn tuổi cả, cùng chậm như nhau nên tôi học thấy thoải mái hơn”.
Đàn để thêm vui, khỏe
Đa số cô bác ban đầu đến lớp vì đam mê, nhưng ở lại lâu hơn vì đây là một liệu pháp giúp tinh thần vui vẻ, tự tin và cải thiện trí nhớ, xương khớp. Bác Ly kể: “Nghỉ hưu thấy ngày dài lắm, tôi ở nhà buồn, dễ bị chậm, hay quên, parkinson run tay. Cứ nói trước quên sau, rồi đàn được tay trái thì quên mất tay phải, nhưng các cô ở đây cực kỳ kiên nhẫn. Có cái nào khó mình hỏi ngay, thực hành ngay được”. Nhiều bài yêu thích bà quyết tâm luyện, thuộc nốt một cách rất tự nhiên.
Cả lớp học nhộn nhịp những tiếng đàn. Mỗi người một bản, nhưng lại là cách để từng cô bác tập trung tối đa, cảm nhận cao độ vang lên từ chính ngón tay của mình. Tai nghe có đủ nhưng không ai thích dùng vì nghe trực tiếp, nghe của nhau mới dễ cảm nhận tinh thần miệt mài, chăm chỉ này. “Nhờ cùng trợ lực như vậy mới ngồi lâu được 2-3 tiếng. Chứ một mình ở nhà nhiều khi tập 30 phút là lo ra, đứng dậy. Đó là lý do tôi học xong cơ bản (mất khoảng 2-4 tháng) nhưng vẫn tới lớp này để học nâng cao, khó hơn về lý thuyết, cảm xúc, kỹ thuật ngón”, một học viên giải thích.
“10 năm dạy hoàn toàn miễn phí nhưng thực chất mình nhận lại rất nhiều”, cô Trần Thị Thọ chia sẻ. “Cả lớp toàn những mái đầu bạc, tay nhăn, nhấn phím này dính phím kia, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn rất cần mẫn. Họ rất trân trọng ý nghĩa thực sự của việc học, trân quý thầy cô, kiến thức… Âm nhạc có thể thay đổi các cô các bác, giúp mọi người quên thời gian, bị bản nhạc cuốn vào như thể cây đàn cũng có tâm hồn hòa với mình. Là giáo viên, tôi thấy đẹp và hạnh phúc lắm”.
11 giờ trưa, lớp học kết thúc sau phần học hát, xướng âm, có khi khiêu vũ. Những bàn tay miệt mài lúc này mới gấp lại sách vở. Những nốt nhạc đan xen được thay thế bằng cuộc rôm rả trò chuyện, tâm tình lưu luyến. Các cụ rủ nhau đi ăn trưa rồi mới về nhà... Cứ thế, những ngày hưu trí không còn quá dài và quạnh quẽ.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dan-cho-uoc-mo-thoi-tre-post818794.html
Bình luận (0)