Ảnh bìa cuốn “Nhà văn & Thời cuộc” của tác giả Nguyễn Khắc Phê 

14 năm sau ngày tờ “Thanh niên” ra số đầu tiên, tôi mới cất tiếng khóc chào đời và phải thêm 20 năm nữa, tôi mới viết được bài báo đầu tiên. Đó là năm 1959. Lúc đó, tôi cũng như nhiều người viết báo thời trẻ, nào có ai biết tờ Tuần báo “Thanh niên”, nhưng tư tưởng chủ đạo của tờ báo cách mạng đầu tiên này liên tục được tiếp nối qua những tờ báo kế tiếp, như: Cứu Quốc, Cờ Giải phóng, Nhân Dân…, và từ đó, truyền dẫn tới mọi tầng lớp nhân dân.

Bài báo đầu tiên của tôi đã thể hiện nồng nhiệt tinh thần đấu tranh cho độc lập và tự do của Tổ quốc mà “Thanh niên” khởi xướng. Đó là ghi chép “Những chiến sĩ tiên phong” đăng báo “Văn học” (tiền thân của báo “Văn nghệ” hiện nay). Trong lớp người đó có anh Nguyễn Công Thanh, bạn cùng lớp. Anh Thanh từ thời chống Pháp từng công tác trong đội quân mở đường, nên được đặc cách tốt nghiệp sớm, bổ sung vào đội quân của ông Võ Bẩm, “xoi thủng tuyến” vượt thượng nguồn sông Bến Hải vào Nam... 

Vậy mà đã 66 năm qua! Thật không nhớ, không tính được bao nhiêu bài báo tôi đã viết trong hơn nửa thế kỷ qua. Do “duyên nợ” gắn bó với những con đường nơi “đụng đầu lịch sử” suốt 15 năm (1959 - 1974), rất nhiều bài báo thời kỳ này và cả đến nay, tôi đã viết về các sự tích tiêu biểu, những tấm gương anh hùng, những hy sinh không kể xiết của một đội quân đông đảo từng góp phần quan trọng trong cuộc chiến đấu vì độc lập và tự do của Tổ quốc. Những bài báo này được đăng trên các ấn phẩm của tỉnh Bình Trị Thiên trước đây và Huế hiện nay cùng nhiều báo chí thuộc địa phương khác hay báo chí trung ương.

Sau ngày đất nước được hòa bình thống nhất, cũng với tinh thần cách mạng mà Tuần báo “Thanh niên” đã khơi dậy, hệ thống báo chí toàn quốc kiên định tiếp nối và phát triển, nhằm đáp ứng những đòi hỏi đa dạng của giai đoạn mới, tôi có điều kiện mở rộng “trận địa tác chiến”, nhất là từ khi được chuyển công tác làm anh cán bộ chuyên nghiệp biên tập các tạp chí văn nghệ. Từ ngày đó, cũng đã 42 năm qua rồi! Sau 24 năm (1959-1983) làm báo nghiệp dư, đến tháng 6/1983, khi được cử làm “Phó” cho nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm xây dựng Tạp chí Sông Hương, tôi mới là nhà báo “chính danh”.

Chính là nhờ những bài báo nối tiếp truyền thống cách mạng của Tuần báo “Thanh niên” năm 1925 mà một cây bút ở tỉnh lẻ xa xôi được Trung ương Đoàn để mắt đến. Tôi nhắc chuyện làm báo “nghiệp dư” cũng là để “ghi công” đội ngũ cộng tác viên là chỗ dựa tin cậy, là một yếu tố góp phần nâng cao uy tín các tờ báo… Đây cũng là một “bài học” tôi “ngộ” ra khi làm việc ở Tạp chí Sông Hương. Thời kỳ này, chiến tranh đã chấm dứt, nhưng “trận địa tác chiến” với “kẻ thù” mới trong thời bình lộ mặt hoặc ngụy trang nhiều khi còn phức tạp, khó khăn hơn trước. Kẻ thù đó là tham ô, lãng phí, quan liêu mà Hồ Chủ tịch đã chỉ đích danh trong một bài viết từ năm 1952. Người đã nhấn mạnh: “Nó là kẻ thù khá nguy hiểm. Vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”…

Trên “trận địa” mới này, tôi cũng như nhiều nhà báo khác đã hăng hái tham chiến. Xin dẫn nhan đề một số bài tham chiến trên trận địa này đã in trong tuyển tập văn chính luận “Nhà văn & Thời cuộc” (NXB Hội Nhà văn, 2013): Không thể coi việc lấn chiếm đất đai như hành vi tham nhũng thông thường; Khi suy thoái đạo đức lối sống hiện hình thành những con số; Tham nhũng và suy thoái văn hóa; Từ chức hay ra tòa: Chưa đủ; Để chiến dịch “Tổng công kích” bọn sâu mọt thắng lợi...

Trong loạt bài báo này, bài “Làm gì để chặn tư bản man rợ?” sau khi đăng Báo Văn nghệ ngày 1/11/2008 (chuyên mục “Tiếng nói nhà văn”) được phát thanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam như một bài xã luận của cơ quan truyền thông nên tướng Đồng Sĩ Nguyên mới nghe được. Ông gọi điện cho tôi nói đại ý: “Tôi hoan nghênh bài viết của cậu… Nếu có thế lực nào gây sức ép thì chúng tôi sẽ lên tiếng ủng hộ cậu …”. Thật bất ngờ và cảm động, vì với tôi, ông là “thủ trưởng tầm xa” thời tôi còn ở Trường Sơn, ít có dịp gặp.

Tôi dẫn chút kỷ niệm để càng thấy tiếng nói của nhà báo trong cuộc chiến đấu chống bọn “sâu mọt” là rất cần thiết và được xem trọng. “Trận địa” mới mà tôi cùng nhiều nhà báo tham chiến còn là việc đấu tranh bảo vệ di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc, ngăn chặn những hành vi phá hoại môi trường sinh thái… Bài ký “Những người giữ rừng Bắc Hải Văn” của tôi đã được Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế tặng Giải A năm 2001 và bài chính luận “Khi xâm phạm sự cân bằng của tự nhiên” được  Giải Báo chí Hải Triều năm 2021. Tôi gửi bài này dự giải khi đã ngoại “bát tuần” để xem ngòi bút của mình đã…"cùn" chưa? Và đề tài môi trường sinh thái liệu có được chú ý?

Chúng ta đã quen với thành ngữ “Dao có mài mới sắc” và cũng có thể nói “Bút có viết mới không bị hoen gỉ”. Hy vọng, các nhà báo chúng ta ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí như thế để xứng đáng là lớp người kế tục xuất sắc truyền thống tốt đẹp của Tuần báo “Thanh niên”…

Nguyễn Khắc Phê

Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/dao-phai-mai-but-phai-viet-154735.html