Cô ngước nhìn bầu trời nhuộm thứ ánh vàng dịu của cuối chiều. Không khí cao nguyên mát lạnh ùa vào, mang theo hương cỏ dại, nhựa thông và một chút ngai ngái của đất sau cơn mưa. Cô hít thật sâu. Tháng 8, Đà Lạt không rực rỡ như mùa xuân, cũng không tê buốt như mùa đông nhưng có gì đó bảng lảng, như thể mọi thứ đều muốn chậm lại.
Ra khỏi bến xe, như một thói quen, Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh tựa hồ tìm kiếm ai đó chờ mình. Rồi bật cười khi nhớ lại Nhiên đi Đà Lạt có một mình và cũng lần đầu tiên trong đời cô đi xa mà không có ai bên cạnh.
Nhớ bữa ngồi cùng Lê ở quán cà phê giữa Sài thành trong một chiều lặng gió, khi nghe Nhiên nói ý định sẽ lên Đà Lạt một mình, Lê trố mắt: "Mày nói giỡn hay đùa đó Nhiên? Mày cũng tính đu trend chữa lành như bọn gen Z hả?".
Nhiên không đáp. Cô đưa mắt nhìn ra xa, nơi có bụi tường vi với những cánh hoa màu hồng nhạt. Đà Lạt từng để lại trong cô nhiều kỷ niệm. Đã 7 năm rồi nhưng những ký ức đó vẫn như một thước phim quay chậm lướt qua cô…
Hồi đó cứ cách vài tháng, Khánh lại đèo Nhiên lên Đà Lạt. Một cái ba lô, vài bộ quần áo cùng với chiếc mô tô của Khánh là đã đủ hành trang cho hai đứa lên đường. Khánh không hẳn yêu Đà Lạt nhưng chiều theo ý Nhiên. Bởi Nhiên thích ngắm hoàng hôn trên cao nguyên, thích cảm giác đứng trên ban công có Khánh ở phía sau ôm lấy eo cô, để cô tựa vào vai Khánh. Những lúc như thế, Nhiên có cảm nhận được bình yên và tưởng chừng mọi thứ xung quanh chỉ dành riêng hai người.
Nhưng những cuộc tình ngọt ngào thường không kéo dài được bao lâu. Khánh đột nhiên mất tích không một lời từ biệt. Nhiên gần như phát điên. Cô lao đi tìm kiếm ở những nơi Khánh đã từng làm, những chỗ Khánh đã từng đi. Tất cả đều nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy tựa hồ như Khánh chưa từng tồn tại giữa thế gian này. Nhiên suy sụp đến mức trầm cảm. Phải mất một thời gian dài sau đó, cô mới lấy lại được cân bằng để bắt đầu một cuộc sống mới.
***
Khách sạn cách bến xe vài con dốc. Nhận phòng xong, trời cũng vừa sẩm tối. Nhiên bước ra ngoài, để mặc đôi chân mình tự dẫn lối, lang thang giữa những con đường nhỏ không tên.
Từ trung tâm, cô xuống chợ. Tiếng rao và tiếng xe hòa thành một bản nhạc sống động. Mùi khoai nướng, bánh tráng nướng và cả mùi sương lẫn vào nhau tạo thành một thứ mùi đặc trưng riêng mà chỉ Đà Lạt mới có.
MINH HỌA: AI
Rời khu chợ, Nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ, ban đầu chỉ định tìm lối tắt lên đồi. Nhưng càng đi, con đường càng yên tĩnh, tối dần. Hai bên là những mái nhà thấp, tường loang lổ, mái tôn móp méo. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, bóng người in dài trên nền đất ẩm.
Có tiếng trẻ con khóc văng vẳng từ căn nhà gần đó. Qua cánh cửa gỗ hé mở, cô thấy người phụ nữ gầy gò vừa dỗ con vừa nhanh tay bó rau. Đôi bàn tay chai sần, móng tay lấm đất, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ.
Nhác thấy bóng người xuất hiện, người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa, cất tiếng chào hàng: "Mua rau đi cô ơi! Rau mới hái lúc chiều ngon lắm".
Nhiên dừng lại. Cô không có ý định mua rau, không biết để làm gì nhất là khi trời đã tối. Nhưng hình ảnh của người phụ nữ làm cô nhớ tới mẹ. Mẹ cô cũng đã từng phải thức dậy cắt rau lúc 3 giờ sáng đem ra chợ bán, chắt mót từng đồng bạc lẻ cho cô ăn học và cũng chính mẹ đã phải thức đêm canh chừng khi cô bị trầm cảm. Tất cả mọi người mẹ trên cõi đời này đều thương con vô điều kiện cho dù họ có là doanh nhân, bác sĩ hay một người nông dân lam lũ.
"Lấy cho em hai bó rau đi chị. Hết bao nhiêu tiền em gởi".
Người phụ nữ lật đật cho rau vào túi rồi đưa cho Nhiên: "Rau của cô đây. Ba mươi ngàn tất cả".
Nhiên trả tiền, cầm lấy rau, định bụng lát nữa về sẽ tặng cho cô lao công trong khách sạn. Cô tiếp tục bước và nhận ra mình đã đi vào một thế giới khác, thế giới không có trong những bức ảnh quảng bá về Đà Lạt. Trước mặt Nhiên, một bà cụ ngồi bên vệ đường chỉ với vài gói kẹo cao su, một ít hạt dưa và dăm ba túi hồng treo gió. Bà cụ không rao hàng, chỉ lặng lẽ nhìn người qua. Cách đó không xa, người đàn ông cặm cụi cho từng bao nước đá lên xe ba gác. Chắc hẳn đang chuẩn bị giao hàng cho mấy quán ăn hay nhà hàng nào đó.
Mưa trút xuống ào ạt không kịp để cho người ta chuẩn bị. Nhiên quên mất lúc đi không mang theo dù. Cô vội vàng chạy vào trú dưới mái hiên một căn nhà. Ở đó, một gia đình ba người đang quây quần quanh bếp lửa đỏ rực. Người phụ nữ nhìn thấy Nhiên, lên tiếng mời: "Cô vào đây ngồi cho ấm. Ngoài kia ướt lạnh lắm".
Nhiên ngước mắt lên nhìn trời, chắc có lẽ còn lâu mưa mới tạnh. Không khách sáo, cô bước vào nhà, ngồi bên cạnh ba người, đưa bàn tay ra hơ lửa. Căn nhà tuềnh toàng không có gì đáng giá, ngoại trừ bộ bàn học của đứa nhỏ có vẻ tươm tất hơn. Người phụ nữ rót cho cô ly trà nóng, cười hiền: "Em thông cảm ngồi tạm, nhà cửa sơ sài quá".
"Anh chị cho em trú mưa là tốt quá rồi" - Nhiên đáp.
Lúc này cô mới kịp nhìn rõ người phụ nữ. Đôi chân của chị teo tóp lại, nhỏ hơn cả cổ tay cô. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Nhiên, người phụ nữ lên tiếng: "Chị bị hồi nhỏ…".
Bên ngoài, trời mưa mỗi lúc nặng hạt. Bên trong căn nhà, người phụ nữ bắt đầu kể cho Nhiên nghe câu chuyện của cuộc đời mình…
***
Năm lên 4 tuổi, sau một trận sốt kéo dài, đôi chân Thoan bắt đầu teo tóp lại. Nhà nghèo, cha bỏ đi biền biệt, một mình mẹ không thể vừa chăm sóc con vừa lo toan cơm áo, nên đành để Thoan ở nhà, làm bạn với bốn bức tường trong căn nhà xiêu vẹo. Nhiều lúc nhìn thấy đám bạn cùng trang lứa tung tăng chạy nhảy ngoài đường, Thoan lại bật khóc. Rồi lại ngây ngô hỏi mẹ, tại sao mình không thể đi lại được. Đáp lại chỉ là ánh mắt đượm buồn cùng cái xoa đầu của mẹ: "Chân con không thể đi lại được nhưng con còn có đôi tay". Mẹ nói đúng. Thoan còn có đôi tay và cả cái đầu. Thoan có thể nhờ mẹ dạy mình tập đọc, tập viết, tập làm việc nhà đỡ đần cho mẹ.
Mười lăm tuổi. Không thể chịu được cảnh suốt ngày nằm ở nhà trong khi mẹ càng ngày càng lớn tuổi, Thoan xin đi bán bông tăm. Thế là mỗi sáng, mẹ lại đèo cô trên chiếc xe cà tàng đến trước cổng chợ huyện với "đồ nghề" là một chai nước, chiếc rổ nhựa đựng tăm bông và tấm ván có gắn 4 bánh xe. Tấm ván thay thế cho đôi chân của Thoan đi khắp chợ, lên mãi mấy con phố trên đầu dốc. Chợ nhỏ, phố thưa, người vắng nên ròng rã cả ngày trời cũng chỉ bán được vài chục gói bông tăm. Nhưng chừng đó cũng đủ để cô thấy vui, ít ra đó là những đồng tiền do chính mình kiếm được.
Năm chị 19 tuổi. Một người chị bà con đang làm ở Đà Lạt biết chuyện nên rủ Thoan vào đó bán hàng. Thành phố du lịch mà, khách đông, người lắm, không như ở phố chợ nơi đây chẳng mấy bóng người này. Thức suốt mấy đêm suy nghĩ, cuối cùng Thoan quyết định đi xa. Ờ thì nếu không làm được thì lại về quê với mẹ. Âu cũng là một lần được thử thách bản thân.
Vào đây ở trọ cùng người chị bà con, Thoan bắt đầu với việc đi bán bông tăm. Được một thời gian thấy ế quá, cô muốn chuyển sang bán vé số. Nhưng để lấy được vé bán phải trả tiền trước cho chủ đại lý trong khi cô chỉ có vỏn vẹn vài trăm ngàn trong túi. Thêm nữa, Thoan là người mới nên không mấy ai tin tưởng. Đang lúc bế tắc thì có một chủ đại lý thương tình cho lấy vé số nợ. Vậy là Thoan lại bắt đầu với việc đem vận may đi rao bán khắp các ngả đường…
"Không ngờ chị lại bám trụ với nó cho đến bây giờ…".
Trời mưa. Đêm trên cao nguyên dường như xuống nhanh hơn mọi bữa. Bếp lửa gần sắp tắt. Chị cúi người xuống nhặt vài khúc củi ném vào bếp. Nhiên sợ lúc chị ngước lên sẽ thấy vài giọt nước đọng trên hốc mắt nên hỏi bâng quơ: "Rồi đến khi nào chị mới gặp được anh?".
Ánh mắt người phụ nữ như ánh lên niềm hạnh phúc. "Đó là năm chị 27 tuổi. Chị gặp ảnh trong một lần đi bán vé số. Còn ảnh là công nhân xây dựng cho một công trình gần đó. Ban đầu ảnh trêu chọc thì chị cũng chả nghĩ gì đâu. Ai ngờ mấy bữa sau ảnh lại tới phòng trọ tìm chị. Sau này mới hay là ảnh đã biết chị từ trước. Phụ nữ tầm tuổi đó mới có được người quan tâm chăm sóc, ai lại không thấy tim mình rung động. Nhưng khi ảnh ngỏ lời yêu thì chị lại từ chối. Chị sợ bản thân mình tật nguyền không thể mang lại hạnh phúc cho ảnh. Sau thấy ảnh kiên trì quá, chị cũng đành chịu thua…".
Người phụ nữ nói xong quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh nở nụ cười mãn nguyện.
"Với chị bây giờ là quá đủ rồi. Tuy còn nghèo nhưng chị có ảnh và bây giờ có thêm cu Tít. Thấy cu Tít lớn lên khỏe mạnh, thông minh là chị đã vui lòng".
Nhiên im lặng nhìn họ, cảm giác bếp lửa tỏa hơi ấm không chỉ ra da thịt, mà còn len lỏi vào lòng.
Mưa tạnh. Nhiên đứng lên chào tạm biệt gia đình họ, không quên gửi tặng lại bó rau mà cô đã mua lúc nãy. Cô bước ra cửa, đặt chiếc taxi đưa mình về khách sạn, mang theo một ý nghĩ vừa mới chợt lóe lên trong đầu
***
Nhiên dậy sớm, không đến quán cà phê săn mây như đã định. Cô ra chợ mua một ít bánh trái, vài quyển truyện cùng với ít đồ dùng gia đình, xong thuê xe đưa mình trở lại con hẻm cũ. Nhiên nghĩ mình đến không phải để làm từ thiện mà chính là để cảm ơn gia đình họ đã cho cô trú mưa, cho cô nhận ra Đà Lạt không chỉ là thành phố của sương và hoa, mà còn là nơi có những con người lặng lẽ mưu sinh trong giá lạnh nhưng vẫn giữ được trong tim mình ngọn lửa.
Đi Đà Lạt "chữa lành" như lời Lê nói, cũng có thể lắm chứ. Cô mỉm cười khi nghĩ tới cái dự án "Tủ sách em nuôi" mà có lần mình được nghe Lê kể…
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
Nguồn: https://thanhnien.vn/dem-tren-cao-nguyen-truyen-ngan-du-thi-cua-quoc-viet-18525091712135281.htm
Bình luận (0)