Mình đến Măng Đen không mang theo tâm thế sẽ tìm về “Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên” như mọi người vẫn nói. Măng Đen không khiến mình “wow” lên ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó, nhưng đối với những ai thích sự an tĩnh, Măng Đen có lẽ là nơi ở mãi chẳng muốn rời đi.
Đơn giản chỉ là việc hít thở thôi cũng khiên người ta cảm thấy dễ chịu, cảm nhận được hương thanh sạch của cỏ cây, không bám mùi khói bụi của xe, của công trình, của hơi người chật chội.
Những vòng bánh xe chẳng vội vàng lăn dọc cung đường quốc lộ 24 uốn lượn dẫn mình từ Kon Tum đến thị trấn Măng Đen. Mình được nhìn ngắm những triền đồi bạt ngàn cỏ lau nối tiếp nhau và những thung lũng xanh ngắt đang tỏa lên thứ màu diệu kỳ dưới ánh chiều hoàng hôn phủ xuống đỏ ối phía triền tây.
Suốt đoạn đường đó trong đầu mình cứ văng vẳng câu hát “Đi theo bóng mặt trời trên những cung đường xa anh rong ruổi…”, cảm giác tự do tự tại như cây cỏ sống giữa cái phóng khoáng của đất trời vậy.
Mất chừng 1 tiếng chạy xe từ thị trấn Kon Tum, xe cứ thế leo ngược dốc, mỗi một con dốc đi qua không khí lại đổi khác một chút, cảm giác cái lạnh len lỏi rõ hơn. Lên đến đỉnh đèo, Măng Đen hiện ra trước mắt mình, một vùng đất bằng phẳng như chính cái tên Măng Đen mà theo tiếng Xơ-đăng có nghĩa là vùng đất bằng.
Không phải vô cớ mà người ta ví von Măng Đen với Đà Lạt, Mình đến Măng Đen vào những ngày đầu xuân, hai bên đường rợp bóng thông xanh mướt, miên man hoa đào, nắng cũng vừa đổ vàng, len lỏi qua tán thông dày thơm mùi nhựa cây, chiếu xuống thảm cỏ dại và thi thoảng mình còn bắt gặp vài bụi mimosa vàng rực. Từ khí hậu, địa hình, thực vật cho đến những căn biệt thự có kiến trúc lai Pháp, nơi này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến Đà Lạt.
Măng Đen vừa có khói sương, có thông reo, có vẻ mộng mơ của Đà Lạt, nhưng cũng vừa mang trong mình vẻ đẹp hùng vĩ của Tây Nguyên, có sắc vàng của những thửa ruộng bậc thang vào mùa, có những con đường đất đỏ dẫn đến những nếp nhà nhà sàn nhả khói bên sườn đồi, có vẻ hoang dã đại ngàn của thác réo tung bọt nước tung trắng xóa và hơn cả là nét đặc sắc văn hoá với hơi thở về thứ biểu tượng phồn thực Linga-Yoni, cồng chiêng, tượng gỗ nhà mồ hay “bóng cây kơ nia” với những trang sử thi hào hùng làm nên nét đặc trưng của vùng đất gắn liền với truyền thuyết “3 thác 7 hồ”
Lần này mình ở tại một Homestay ở Làng Kon-Bring, là một trong bốn ngôi làng du lịch lớn ở huyện Kon Plông, chủ yếu là người M’Nâm sinh sống. Những ngày ở đó mình theo chân bạn nhỏ loanh quanh trong làng. Những đứa trẻ đẹp lạ kì với nụ cười rực rỡ như màu nắng Tây Nguyên, đôi mắt đen láy, sâu thẳm và hàng mi cong vút khiến mình cứ muốn nhìn thêm một chút, một chút. Giữa những căn nhà sàn truyền thống bằng gỗ là một căn nhà Krông cao vút và bề thế như một lười rìu khổng lồ.
Những địa điểm để đi chơi ở Măng Đen không cách xa nhau quá, chỉ khoảng 30 phút chạy xe. Khu 37 hộ với những quán café xinh xinh sẽ cùng hướng đi với đồi cỏ hay Thác Pa Sỹ, xa hơn một chút là làng Kon Tu Rằng đẹp như cổ tích với chiếc cầu treo bắt ngang qua dòng suối Đăk Bla chảy xuyên qua đồng ruộng bậc thang. Buổi tối ở Măng Đen chẳng mấy đông đúc. Lười ra đường thì có thể ngồi bên bếp than ấm với vài ba câu chuyện phím, dăm trái bắp nướng, thỉnh thoảng nghe tiếng tí tách từ bếp lửa, cảm nhận cái ấm áp tỏa dưới màn sương đêm. Hoặc, đỡ lười hơn, bạn có thể đi dạo ở Khu kinh tế đêm Măng Đen cũng rất nhiều món ngon đủ thỏa mãn cho cái dạ dày.
Một số nơi ở Măng Đen mình thấy rất đáng nên ghé như Khu 37 hộ và đồi cỏ Khu 37 hộ, Làng Kon Tu Rằng, Làng Kon Vơn Kia, làng Kon Bring, hồ Đăk Ke hay thác Lô Ba, thác Pa Sỹ.
Những quán ăn mà bạn có thể tham khảo như: Bánh canh cá Lóc A Kay (còn gì bằng một tô bánh canh nghi ngút khói, thơm đậm mùi tiêu ăn vào lúc trời lạnh), gà nướng cơm lam cô Sinh, quán chay ở Khu 37 hộ, hoặc ăn lẩu, đồ nướng, uống sữa hạt trong khu kinh tế đêm Măng Đen.
Bài và ảnh: Như Diễm
Việt Nam Ơi!
Bình luận (0)