Hoạt động hướng về cộng đồng của Chi đoàn thanh niên Báo Huế ngày nay |
Xin được bắt đầu câu chuyện này bằng Luật Thanh niên, một đạo luật vốn dĩ mang khát vọng khơi dậy tiềm năng lớp trẻ, nhưng sau 4 năm thực thi, nhiều quy định trong đó đã trở thành lực cản thay vì động lực. Đơn cử như, quy định độ tuổi thanh niên “đủ 16 đến 30 tuổi” tưởng chừng đơn giản, nhưng đã vô tình chặn đứng cơ hội tiếp cận chính sách của hàng triệu người trẻ lập nghiệp muộn. Tại sao một cử nhân hoàn thành cao học ở tuổi 31 lại không còn được xem là thanh niên để được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp?
Không chỉ vướng ở khái niệm, luật còn thiếu cả công cụ thực hiện. Mười nhóm chính sách đối với thanh niên được liệt kê, nhưng lại thiếu chương trình hành động cụ thể, thiếu ngân sách đảm bảo. “Chuyển đổi số” hay “hội nhập quốc tế” là những từ khóa thời đại, nhưng trong Luật Thanh niên 2020 lại chỉ như khẩu hiệu, không có điều khoản cụ thể, không có trách nhiệm thực thi rõ ràng, và đương nhiên, cũng không có cơ chế giám sát.
Sự thiếu hụt này không chỉ làm suy yếu hiệu lực của luật, mà còn khiến chính sách dành cho thanh niên trở nên... hình thức. Thực tế, thanh niên đã và đang cống hiến ở mọi lĩnh vực, từ tình nguyện nơi đảo xa, đổi mới sáng tạo tại đô thị, đến lập nghiệp ở nông thôn, nhưng chính sách lại không theo kịp. Vậy phải chăng, luật đã tụt lại phía sau chính những người mà luật cần nâng đỡ?
Tình trạng tương tự cũng lặp lại ở một đạo luật khác: Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hàng chục nghìn vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài cần xử lý mỗi năm. Thế nhưng, luật hiện hành được ban hành từ năm 2007 đã không còn đáp ứng được yêu cầu mới. Dự thảo sửa đổi đưa ra tại kỳ họp lần này vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc bỏ sót nguyên tắc “có đi có lại” - vốn là nền tảng xử lý yêu cầu với các nước chưa có hiệp định song phương.
Việc thiếu quy định rõ ràng về thời hạn xử lý, thiếu chế tài với hành vi chậm trễ, thiếu sự phân bổ nguồn lực thực hiện đang khiến hoạt động tương trợ tư pháp rơi vào trạng thái “bình mới, rượu cũ”. Luật không chỉ cần sửa cho phù hợp với luật pháp quốc tế, mà còn phải sửa để xử lý được tình huống pháp lý giữa người dân Việt Nam và kiều bào.
Trong một lần trao đổi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Huế Nguyễn Văn Phước cho rằng, hệ thống cơ quan thực thi, từ tòa án đến cơ quan tiếp nhận yêu cầu đang quá tải. “Tại sao không luật hóa vai trò của thừa phát lại, nhân viên bưu chính, tổ chức xã hội trong tống đạt giấy tờ? Tại sao vẫn cố đẩy hết trách nhiệm về một nơi, trong khi mô hình tư pháp hiện đại đang hướng đến phân quyền, xã hội hóa có kiểm soát?”, ông Phước nói.
Ở một vấn đề nền tảng hơn, luật tốt đến đâu nhưng thiếu người thực hiện thì cũng chỉ là hình thức. Đó là thực trạng mà đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế) thẳng thắn nêu trong một phiên thảo luận ở tổ: “Giao trách nhiệm mà không có người thực hiện thì chỉ là khẩu hiệu”.
Không thể chỉ sửa luật mà không tái cấu trúc bộ máy thực thi. Không thể tinh gọn cơ học rồi lại giao thêm việc. Và càng không thể phó mặc trách nhiệm cho cơ sở mà không trang bị con người, công cụ và cơ chế phối hợp. Sự trì trệ nằm ngay trong chính cách tổ chức và vận hành hệ thống thực thi pháp luật hiện nay; điều mà không một điều luật đơn lẻ nào có thể giải quyết nếu không có cái nhìn tổng thể.
Đáng lo ngại là hiện tượng “luật trên giấy - đời sống ngoài rìa” đã không còn là cá biệt. Chúng ta xây dựng, sửa đổi luật khá nhanh, nhưng hướng dẫn thực thi luật thì rất chậm. Luật ra đời trong phòng họp, nhưng phải sống trong cuộc đời thực, nơi mà mỗi ngày trôi qua là thêm một vụ việc, một yêu cầu, một quyền lợi cần được bảo vệ.
Nếu chỉ nhìn luật như một sản phẩm lập pháp, mà không nhìn nó như một công cụ vận hành quốc gia, thì mọi cố gắng cũng chỉ dừng lại ở việc... tạo ra thêm giấy tờ. Pháp luật là trụ đỡ của trật tự, là công cụ bảo vệ người dân, là nhịp cầu giữa cam kết và hành động.
Muốn vậy, mỗi dự án luật cần phải được soi chiếu từ thực tiễn. Mỗi điều khoản phải gắn với cơ chế thực hiện. Và những cá nhân tham mưu xây dựng dự thảo luật phải đặt mình vào vị trí của người thực thi, người chịu tác động và người giám sát. Bởi luật không thực thi được thì không còn là luật - mà chỉ là lời hứa chưa thực hiện.
Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/dung-de-thuc-tien-phai-cho-chinh-sach-154626.html
Bình luận (0)