Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữ sự trong sáng của tiếng Việt và những thách thức trong thời đại mới

Việc sử dụng tiếng lóng, từ ngoại lai và ngôn ngữ mạng đang ngày càng phổ biến trong đời sống, đặc biệt là giới trẻ. Điều này đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về vai trò, giá trị cũng như trách nhiệm gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển công nghệ số hiện nay.

Báo Lào CaiBáo Lào Cai17/08/2025

Khi tiếng Việt bị rút gọn, pha trộn và lệch chuẩn

Không khó để bắt gặp nhiều học sinh, sinh viên ngày nay đang sử dụng ngôn ngữ mạng và tiếng lóng như một phần quen thuộc trong giao tiếp hằng ngày. Tình trạng viết tắt, giản lược ngày càng phổ biến: “ko” thay vì “không”, “mik” thay “mình”, “j” thay “gì”, “hok” thay “học”, “cx” thay “cũng”... Việc này không chỉ dừng lại ở giao tiếp cá nhân mà còn xuất hiện trong bài viết học thuật, văn bản nghiêm túc. Chị Nguyễn Thúy Quỳnh ở phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, cho biết: “Tôi đọc đoạn hội thoại của con tôi nhắn tin với nhóm bạn mà không hiểu các con viết gì. Toàn những ngôn ngữ như giới trẻ hiện nay gọi là ngôn ngữ teencode thì phải. Điều này làm những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi rất lo lắng. Tình trạng này ảnh hưởng rất lớn tới sự trong sáng của tiếng Việt”.

Ngôn ngữ pha trộn được giới trẻ hiện nay sử dụng phổ biến trong các đoạn hội thoại.

Ngôn ngữ pha trộn được giới trẻ hiện nay sử dụng phổ biến trong các đoạn hội thoại.

Bên cạnh đó, tiếng lóng được sử dụng một cách rộng rãi, đôi khi thô tục, phản cảm: “bú fame”, “ngáo”, “toang”, “chém gió”, “đú trend”... Những cụm từ này được giới trẻ coi như “gia vị” trong giao tiếp, nhưng vô hình trung đang làm giảm đi sự trong sáng, chuẩn mực của ngôn ngữ. Đáng chú ý hơn, hiện tượng “Việt hóa” từ tiếng Anh một cách tùy tiện đang lan rộng: “crush”, “drama”, “sống lowkey”, “feedback”, “deadline”, “sống chill”... khiến không ít học sinh nhầm lẫn đây là những cách diễn đạt hợp lý và phổ biến trong tiếng Việt. Điều này khiến ngôn ngữ mẹ đẻ bị pha trộn, rối loạn về cấu trúc và mất dần sự mạch lạc vốn có.

PGS, TS Nguyễn Văn Thạo (Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) có chút băn khoăn trước hiện tượng đảo trật tự cú pháp trong tiếng Việt, đặc biệt tại khu vực phương ngữ Nam Bộ: Thay vì “bò khô”, “gà khô”, “nhái khô”, nhiều người nói “khô bò”, “khô gà”, “khô nhái”. Theo ông, nếu xu hướng này tiếp diễn, những cụm từ như “cô gái đẹp”, “cô gái cao” có thể bị nói thành “đẹp cô gái”, “cao cô gái”, điều không thể chấp nhận trong ngữ pháp tiếng Việt.

Mặc dù vậy, PGS, TS Nguyễn Văn Thạo cho rằng, những biến động trong ngôn ngữ là điều tự nhiên. Những yếu tố phù hợp với quy luật ngôn ngữ và đời sống có thể được giữ lại, trong khi các từ cũ, nghĩa cũ lỗi thời sẽ dần mất đi. Một số từ như “soái ca”, “phông bạt”, “ô sin”, “chị đại”... đang được sử dụng rộng rãi; ngược lại, những từ như “bi đông”, “nịnh đầm”, “gác đờ xen”... đang dần biến mất khỏi đời sống. Theo ông, đây là quy luật phát triển của ngôn ngữ nói chung.

Trách nhiệm không của riêng ai

Cô Trần Thị Hương Trà (giáo viên Trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội) cho biết, sự trong sáng của tiếng Việt là sự chuẩn mực và giàu bản sắc. Đó là thứ tiếng rõ ràng về ngữ âm, mạch lạc về ngữ pháp, giàu sức biểu đạt và phản ánh sâu sắc văn hóa dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng là sử dụng đúng chính tả, đúng ngữ pháp, đúng hoàn cảnh giao tiếp và tránh lạm dụng từ nước ngoài một cách không cần thiết. Việc giữ gìn ngôn ngữ cũng là giữ gìn lòng tự hào dân tộc và thể hiện trách nhiệm với tiếng mẹ đẻ.

Cô Trần Thị Hương Trà cho rằng, không nên cấm đoán tuyệt đối việc sử dụng ngôn ngữ mới mà cần giáo dục học sinh, sinh viên ý thức phân biệt rõ ngữ cảnh. Ngôn ngữ mạng, từ lóng có thể tồn tại trong không gian riêng tư, đời sống thường ngày hoặc mạng xã hội, nhưng trong học đường, văn bản hành chính hay không gian nghiêm túc, cần phải sử dụng tiếng Việt một cách đúng và đẹp. Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt không có nghĩa là từ chối cái mới, mà là đặt cái mới vào đúng giới hạn văn hóa phù hợp.

Cũng theo PGS, TS Nguyễn Văn Thạo, cần có nhiều giải pháp đồng bộ để giữ gìn và phát huy sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt trong giới trẻ. Trước hết, gia đình phải là nơi đầu tiên dạy trẻ yêu tiếng mẹ đẻ. Cha mẹ nên trò chuyện, đọc sách cùng con, hạn chế để trẻ tiếp xúc với nội dung thiếu chuẩn mực trên mạng.

Nhà trường cần lồng ghép giá trị tiếng Việt vào chương trình giảng dạy, đặc biệt là trong môn Ngữ văn và Giáo dục công dân. Bên cạnh đó, cần tạo ra nhiều sân chơi bổ ích như: Thi kể chuyện, viết văn, hùng biện, diễn kịch bằng tiếng Việt để học sinh được rèn luyện và yêu tiếng mẹ đẻ hơn. Ngoài ra, PGS, TS Nguyễn Văn Thạo đề cập đến vai trò của truyền thông và quản lý nội dung mạng xã hội. Cần kiểm duyệt nghiêm ngặt hơn các nội dung phản cảm, khuyến khích giới trẻ sáng tạo nội dung tích cực, có văn hóa. Về lâu dài, cần xây dựng luật ngôn ngữ để bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của tiếng Việt cũng như các ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế, PGS, TS Nguyễn Văn Thạo khẳng định: Tiếng Việt không thể đứng ngoài dòng chảy giao thoa ngôn ngữ. Tuy nhiên, tiếp thu cần chọn lọc. Những thuật ngữ khoa học, công nghệ hiện đại có thể học hỏi, nhưng phải được Việt hóa hợp lý, không làm mất đi đặc trưng và bản sắc dân tộc. “Tiếp thu để phát triển nhưng không hòa tan, đó là nguyên tắc cốt lõi để tiếng Việt vừa hiện đại, vừa giữ được hồn dân tộc”, PGS, TS Nguyễn Văn Thạo nhấn mạnh.

Báo Quân đội nhân dân

Nguồn: https://baolaocai.vn/giu-su-trong-sang-cua-tieng-viet-va-nhung-thach-thuc-trong-thoi-dai-moi-post879794.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hơn 8.800 tình nguyện viên thủ đô sẵn sàng góp sức cho đại lễ A80
Khoảnh khắc SU-30MK2 "xé gió", khí tụ kín lưng cánh như khoác mây trắng
'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' lan tỏa niềm tự hào dân tộc
Giới trẻ săn kẹp tóc, sticker sao vàng cho mùa lễ Quốc khánh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm