Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng tạo dấu ấn mới trong phát huy giá trị di sản

Giai đoạn 2020 - 2025, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, lịch sử của Hải Phòng trở thành điểm sáng, giàu bản sắc.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng17/09/2025

Vẻ đẹp Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà nhìn từ trên cao
Vẻ đẹp Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

Nỗ lực bảo tồn giá trị di sản

Ngày 16/9/2023, quần đảo Cát Bà, cùng với Vịnh Hạ Long, được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới - di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Tiếp đó, ngày 12/7/2025, quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được vinh danh Di sản Thế giới, đưa Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước có hai di sản liên tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý bền vững cho công tác bảo tồn, quảng bá di sản, không chỉ trong nước mà còn ra thế giới.

Cùng với đó, hệ thống bảo vật quốc gia phong phú đã và đang khẳng định bản sắc văn hóa đặc sắc của thành phố cửa biển.

Phát triển du lịch bền vững tại di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà. Ảnh TRUNG KIÊN
Phát triển du lịch bền vững tại Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đánh giá cao nỗ lực gìn giữ hệ thống bảo vật quốc gia tại thành phố Hải Phòng, nhất là bộ sưu tập An Biên của nhà sưu tập Trần Đình Thăng với hơn 500 hiện vật quý hiếm, trong đó có 18 bảo vật quốc gia được công nhận trong 3 đợt. Ông đề nghị Hải Phòng đẩy mạnh hợp tác giữa Nhà nước, giới khoa học và các nhà sưu tập tư nhân, tiến tới hình thành bảo tàng cổ vật tư nhân để lan tỏa giá trị.

Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc có 5 di tích nằm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quần thể Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc có 5 di tích nằm trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong ảnh: Nghi môn đền Kiếp Bạc. Ảnh: ĐỖ HIỀN

Từ năm 2020 đến 2025, trước khi hợp nhất, Hải Phòng đầu tư gần 38 tỷ đồng tu sửa, tôn tạo 16 di tích quốc gia, 54 di tích cấp thành phố, đồng thời huy động xã hội hóa hơn 146 tỷ đồng. Hải Dương triển khai 181 lượt tu bổ, tôn tạo di tích, với tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, phục dựng nhiều công trình gắn liền danh nhân, sự kiện trọng đại, tạo điểm nhấn du lịch văn hóa, tâm linh.

Không chỉ chú trọng di sản vật thể, các địa phương còn phát huy giá trị di sản phi vật thể. Hải Phòng duy trì Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Lễ hội Đền Trạng Trình, Lễ hội Nữ tướng Lê Chân… Hải Dương (cũ) có Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, Đền Cao An Phụ, Đình Trịnh Xuyên... Những lễ hội đáp ứng nhu cầu văn hóa, tâm linh, đồng thời trở thành sản phẩm du lịch đặc thù, quảng bá hình ảnh vùng đất.

Toàn cảnh chùa đền Kiếp Bạc. Ảnh NGUYỄN THỊ HƯNG
Quang cảnh đền Kiếp Bạc nhìn từ trên cao. Ảnh: NGUYỄN THỊ HƯNG

Đáng chú ý, các đề án “Sân khấu truyền hình”, “Âm nhạc đường phố”, chương trình “Sáng đèn Nhà hát thành phố”, biểu diễn nghệ thuật phục vụ công nhân, người lao động đã làm sáng rõ vị thế nghệ thuật biểu diễn Hải Phòng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại

Sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng hiện có 3.981 di tích; trong đó 2 di sản thế giới, 9 di tích quốc gia đặc biệt, 257 di tích quốc gia, 722 di tích cấp thành phố; 1.289 lễ hội; 2 di sản văn hoá phi vật thể UNESCO ghi danh; 24 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 33 bảo vật quốc gia; 2 Nghệ nhân nhân dân và 46 nghệ nhân ưu tú.

Nhìn lại giai đoạn 2020-2025, di sản Hải Phòng không chỉ được gìn giữ như “chứng nhân lịch sử”, mà còn trở thành phần sống động của đời sống hiện đại. Sự kiện UNESCO liên tiếp vinh danh hai quần thể di sản minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo và sự đồng thuận xã hội.

Hiện, nhiều hồ sơ khác đang được chuẩn bị, hướng tới UNESCO vinh danh các nhân vật kiệt xuất như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thiền sư Tuệ Tĩnh, góp phần lan tỏa trí tuệ Việt Nam.

Toàn cảnh chùa Thanh Mai. Ảnh NGUYỄN THỊ HƯNG
Chùa Thanh Mai. Ảnh: NGUYỄN THỊ HƯNG

Sự kết hợp ngân sách Nhà nước và xã hội hóa đã mang lại diện mạo mới cho hàng trăm di tích. 2 nghị quyết của HĐND thành phố (2017 và 2022) đã tạo cơ chế minh bạch trong hỗ trợ tài chính, với gần 70 tỷ đồng ngân sách, từ đó khơi dậy hơn 340 tỷ đồng xã hội hóa. Đây không chỉ cứu nguy nhiều công trình xuống cấp, mà còn làm sống lại không gian văn hóa truyền thống, lễ hội dân gian và đời sống tinh thần cộng đồng.

Một điểm nhấn khác là gắn kết di sản với phát triển kinh tế - xã hội. Khi di sản trở thành sản phẩm du lịch mang lại lợi ích thiết thực như: tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân. Việc kết hợp di sản với chiến lược du lịch xanh, bền vững giúp thành phố Hải Phòng mới hình thành trung tâm du lịch biển, văn hóa, tâm linh tầm cỡ, kết nối liên vùng và quốc tế.

Tuy nhiên, hạ tầng văn hóa - du lịch ở một số nơi còn thiếu đồng bộ, công nghiệp văn hóa chưa có nhiều dấu ấn, tiến độ phát triển các khu du lịch lớn như Cát Bà, Đồ Sơn chưa tương xứng tiềm năng. Đây là thách thức cần có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Các bảo vật của nhà sưu tầm Trần Đình Thăng trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.2
Các bảo vật của nhà sưu tầm Trần Đình Thăng trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam năm 2021. Ảnh nhân vật cung cấp

Theo định hướng, giai đoạn 2025-2030, thành phố phấn đấu có thêm 5-7 di tích quốc gia đặc biệt, 2-3 hồ sơ di sản phi vật thể quốc gia; chuẩn bị các hồ sơ trình UNESCO; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù.

“Bản sắc văn hóa thể hiện qua di sản chính là nền tảng sức mạnh mềm, tạo động lực để thành phố Hải Phòng mới phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng. Với quyết tâm chính trị, tầm nhìn dài hạn và sự đồng thuận xã hội, di sản văn hóa lịch sử sẽ làm giàu bản sắc dân tộc, nâng cao vị thế thành phố và đất nước trên trường quốc tế”- đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng nhấn mạnh.

Thành phố chuẩn bị xây dựng 3 đề án lớn, trong đó các đề án “Hải Phòng - Thành phố Âm nhạc” và “Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích thành phần trong quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” được kỳ vọng là “đòn bẩy” thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững, góp phần phát huy giá trị di sản trong đời sống hiện đại.

HẢI HẬU

Nguồn: https://baohaiphong.vn/hai-phong-tao-dau-an-moi-trong-phat-huy-gia-tri-di-san-521064.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
Làng nghề lồng đèn lai rai đơn hàng mùa Trung thu, đặt đến đâu, làm đến đó
Chênh vênh đu gành, bám đá cạo rong mứt ở biển Gia Lai
48 giờ săn mây, ngắm lúa, ăn gà ở Y Tý

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm