Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Học cách thương một người

Vì sao lại có những tình yêu thương làm con người đau khổ, càng “thương” lại càng đau khổ? Có phải chăng vì thương yêu sai cách?...

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng01/06/2025

Niềm hạnh phúc giản đơn. Ảnh: ĐỖ TÌNH
Niềm hạnh phúc giản đơn. Ảnh: ĐỖ TÌNH

1. “Renggg Rengggg...”. Tôi nhìn màn hình, là mẹ gọi. Tôi ngần ngừ rồi bấm im lặng, úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Tôi sợ những cuộc gọi của mẹ gần đây. Chờ tín hiệu điện thoại tắt, tôi nhắn tin cho em gái hỏi. Nó bảo, mẹ vừa gọi cho em một tiếng để khóc lóc kể lể chuyện nhà, em không muốn nghe nữa thì mẹ giận, cúp máy để gọi cho tôi.

Chuyện là, chị tôi mới có người yêu. Một anh cùng làng cũng từng đổ vỡ hôn nhân, nay tới tìm hiểu và ngỏ ý muốn cùng chị tôi xây dựng mái ấm lần nữa. Mẹ tôi phản đối dữ dội. Bà dùng những từ ngữ cay nghiệt để miệt thị, chửi mắng, với mục đích cuối cùng là hai người phải chia tay nhau. Mẹ bảo, chỉ vì mẹ “muốn tốt cho chị”, bởi nếu để yên cho chị lấy anh kia thì tương lai sẽ khổ, vì hai người đều sức khỏe yếu, lại nghèo, rồi “con anh con tôi”… Chiến tranh giữa mẹ và chị tôi căng thẳng đến nỗi làng xóm họ hàng ban đầu còn tới lui khuyên giải, sau cùng ai cũng sợ hãi tránh xa.

Phân tích hoài mẹ không chịu hiểu, tôi đành nói thẳng: “Con thấy mẹ cũng chẳng thương chị như lời mẹ nói. Nếu như thực sự thương, mẹ đã mừng vì ở tuổi này rồi chị có người thương, mà chị cũng thương người ta. Đúng sai tốt xấu gì cũng là cuộc sống của chị, mẹ không nên can thiệp”. Thế là bà nổi cơn tam bành: “Tao mà không thương nó? Vậy bao lâu nay tao chăm sóc hầu hạ mẹ con nó thì sao. Tao không thương thì tao mặc kệ nó từ lâu”, rồi bà kể suốt nửa ngày về những việc tốt bà đã làm cho chị. Tôi mãi mới chen vào được để hỏi lại một câu: Mẹ thương, nhưng mẹ có biết chị ấy cần gì không? Chị ấy cần mẹ lắng nghe và tôn trọng, nhưng mẹ chưa bao giờ làm như thế cả.

2. Mẹ tôi bệnh phải nằm bệnh viện, chúng tôi cử em gái út nghỉ làm về quê chăm nom bà. Vừa về được một ngày, hai mẹ con đã cãi nhau um sùm. Nguyên do, bà bị viêm túi mật nên ảnh hưởng nặng nề đến tiêu hóa, không ăn uống được gì suốt mấy ngày. Khi vừa tỉnh lại, bà chỉ muốn húp một chút cháo trắng. Nhưng em tôi cho rằng phải ăn cháo thịt mới có dinh dưỡng, mới có sức cho mau khỏe. Dĩ nhiên là bà không ăn nổi, em thì hậm hực vì “chỉ muốn tốt cho bà” mà bà õng ẹo không chịu ăn. Nói qua nói lại một hồi, em tức giận đổ cháo đi, rồi ra hành lang ngồi khóc!

Em gái út ở cùng tôi. Em 26 tuổi nhưng hiện giờ chưa thể tự lập. Mỗi ngày, em chỉ đi làm buổi sáng, còn buổi chiều nằm dài ở nhà chơi điện thoại. Tôi động viên em kiếm việc làm thêm, hoặc học thêm nghề gì đó, nhưng em không chịu; suốt mấy năm, buổi chiều buổi tối cứ nằm dài như thế. Cho đến một ngày, tôi nghe em nói với người khác, rằng em chọn công việc nhàn nhã chính vì để buổi chiều có thời gian nấu nướng và đón con cho tôi. Tôi ngã ngửa, vì rất nhiều lần tôi nói rõ với em là tôi không cần em làm những việc này. Và thực tế là trong suốt một năm, số lần tôi nhờ em đón con cũng chỉ khoảng 4-5 lần. Vậy là em cho rằng tôi vô ơn, em làm chuyện tốt cho tôi mà tôi chỉ biết kêu la than phiền em lười nhác, không tự lập.

3. Những chuyện cãi vã nhỏ nhặt trong gia đình kể ra chỉ khiến mọi người chê cười. Nhưng từ những chuyện như thế, tôi nhận ra một vấn đề rất lớn trong gia đình mình. Đó là cách mà mọi người trong nhà thương nhau đôi khi lại gây ra đau khổ cho cả đôi bên. Trong cách thương yêu đó, nhiều khi chúng ta cứ khăng khăng làm theo điều mình cho là đúng, là tốt, mà không thực sự mở lòng để lắng nghe xem người mình thương thực sự cần gì, muốn gì, điều đó có hợp lý không, hay xem có thể dung hòa hai bên như thế nào. Đôi khi tôi cũng không biết đó có phải là tình thương hay không. Bởi tình thương phải gắn liền với sự đồng cảm, ấm áp chứ tại sao lại càng thương càng đau như thế?

Có một câu chuyện cũ tôi đã đọc từ rất lâu rồi, về một người cha hì hục trồng rau cải hết năm này sang năm khác vì vợ thích làm món dưa cải muối. Người mẹ hì hục muối dưa cải vì con trai thích ăn món này. Nhưng cuối cùng sự thật là người con không hề thích ăn, mà do thấy mẹ say mê làm dưa cải nên cố ăn cho mẹ vui. Rồi người cha vì thế lại say sưa trồng rau cải.

Ta thương một người. Nhưng người đó có cần ta thương như vậy hay không? Cách đúng đắn để thương một người là như thế nào, câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh và đơn giản, thực tế lại không dễ trả lời. Có lời bài hát rằng “ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương”. Trong tình thương có thể nhận về đắng cay thiệt thòi để người mình thương được hạnh phúc. Nhưng nếu thương mà khiến ta đau, người đó cũng đau, thì đó liệu có phải là thương?

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/hoc-cach-thuong-mot-nguoi-post797661.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm