
Đôi điều về “phố Tây” xưa...
Ngay sau khi vua Đồng Khánh và Thành Thái lần lượt ký các đạo dụ nhượng địa, để Pháp lấy Đà Nẵng làm “hạt nhân” mở rộng quyền lực ở Trung Kỳ thì người Pháp muốn Đà Nẵng phải là một “Paris thu nhỏ”, theo thiết kế đô thị chuẩn châu Âu: lấy trục Quai Courbet (nay là Bạch Đằng) làm xương sống, các tuyến Garnier (Lê Lợi), Pourpe (Phan Châu Trinh) chia cắt vuông góc, tạo nên mạng lưới đường phố rộng rãi, thẳng tắp.
Thời đó, khu vực dân cư phía Bắc chợ Hàn dành cho các cơ quan của Pháp, kiều dân Pháp và Âu - Mỹ sinh sống (dân ta gọi là khu phố Tây), phía Nam chợ Hàn là khu dân cư người Việt gọi là phố ta. Một bên với các ngôi nhà Tây lộng lẫy, kiến trúc đẹp mắt và hiện đại, một bên là các khu nhà tranh chen chúc, điểm xuyết vài nhà ngói của các quan và nhà buôn người Việt.
Tôi đã từng trò chuyện với một kỹ sư công chánh thời Pháp tại Đà Nẵng. Ông từng theo học trường Bá công kỹ nghệ Huế rồi được nhận về Đà Nẵng làm quy hoạch đường phố, hệ thống cống ngầm, cây xanh đô thị…
Ai đã từng kinh ngạc về chương “Cống ngầm Paris” trong “Những người khốn khổ” thì sẽ rất thú vị khi nghe người kỹ sư già nói rằng: Người Pháp xây dựng hệ thống “cống ngầm Tourane” đúng với kỹ thuật tân tiến nhất bấy giờ, với độ dốc hướng ra sông Hàn, là minh chứng cho kỹ thuật hạ tầng hiện đại bậc nhất Đông Dương thời đó, giúp khả năng thoát lũ, giải quyết chuyện ngập úng nhanh cho thành phố này mãi về sau.
Đặc điểm dễ nhận ra nhất của đô thị Đà Nẵng thời Pháp là lòng đường rộng, vỉa hè lớn, cây xanh được trồng đồng bộ. Những hàng xà cừ, sao đen, kiền kiền, me Tây, muồng tím… trên các tuyến đường Quang Trung, Lê Duẩn, Trần Phú, Phan Châu Trinh còn mãi đến ngày nay là nhờ việc nghiên cứu “nắng lắm, bão dữ, mưa nhiều”.
Những hàng cây long nhãn, kiền kiền trên đường Quảng Nam xưa hoặc rặng dương liễu “thùy dương” ven biển Mỹ Khê… là những “lá phổi”, làm nên hồn cốt cho một đô thị hiện đại ẩn sau những rừng cây xanh mướt. Vào thập niên 90 thế kỷ trước, ai cũng thấy rõ nét sự hiện diện của “khu phố Tây” và cây xanh đô thị tại những con đường Quang Trung, Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng… nay dường như chỉ còn trong quá vãng.
Pháp giám sát chặt chẽ các kiến trúc tại vùng trung tâm thành phố: nhà không được quá 5 tầng, màu sơn, chiều cao tầng 1, các chi tiết mặt đứng đều có quy định cụ thể. Nhờ vậy, những biệt thự Pháp ở Đà Nẵng có tường dày 40cm, 2 lớp của kính và gồ trong và ngoài, vừa chống thấm tốt, mát về mùa hè, ấm về mùa đông nên nhiều người thầm ước “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây”.
Dù tuổi đời hơn trăm năm nhưng những biệt thự Tây vẫn giữ được dáng vẻ riêng, hài hòa trong không gian phố, là điểm nhấn cho một Đà Nẵng hiện đại.
Theo khảo sát của PGS.TS.KTS Phạm Đình Việt, hiện nay Đà Nẵng còn khoảng 22 ngôi biệt thự Pháp thuộc diện có giá trị bảo tồn. Phần lớn đang sử dụng làm nhà ở, văn phòng hoặc quán cà phê, nhưng không ít công trình đã xuống cấp, biến dạng do thiếu quy hoạch khai thác phù hợp.
Đến năm 1945, Đà Nẵng có gần 50 tuyến phố mang tên các chính khách, tướng lĩnh Pháp hoặc những người có công với Pháp. Các bảng chỉ tên đường được đúc bê tông, hoa văn đắp nổi, đặt lệch để dễ quan sát từ nhiều hướng - dấu tích đặc trưng còn sót lại là bảng chỉ tên đường đến Cổ Viện Chàm ngay cạnh tòa nhà Novotel hiện nay.
Tuy nhiên, “hồn xưa” của Đà Nẵng không chỉ nằm ở đường phố và cây xanh, mà còn hiện hữu qua những ngôi biệt thự cổ: Dọc theo đường Bạch Đằng, Trần Phú, Hoàng Diệu, Lê Lợi, Lý Tự Trọng những nhà Tây với kiến trúc Romantic vẫn còn kiêu sa giữa phố phường sôi động; vẫn mái ngói đỏ, khung cửa gỗ lớn, hiên rộng, sân vườn trồng cây ăn quả…
.jpeg)
“Hồn xưa” trong Quảng trường Điện Hải ngàn tỷ…
Cần nhớ rằng, khi biến Đà Nẵng thành “Paris thu nhỏ” người Pháp không chỉ đặt nền móng cho sự cai trị mà còn nhằm kiến tạo một trung tâm hành chính - thương mại sầm uất, điều tiên quyết chính là đường sá và hạ tầng kỹ thuật.
Việc kết nối di tích Tòa Thị chính Đà Nẵng (nay là Bảo tàng Đà Nẵng) cùng với không gian khu “phố Tây” xưa, kết nối với Di tích Quốc gia đặc biệt thành Điện Hải - nơi ghi dấu cuộc kháng Pháp anh dũng của quân dân Đà Nẵng thế kỷ 19 càng làm cho “hồn xưa” thêm thiêng vậy!
Việc khôi phục khu vực thành Điện Hải và quy hoạch thành quảng trường văn hóa quy mô lớn được xem là một quyết định “thức tỉnh ký ức phố”.
Thành Điện Hải và Bảo tàng Tổng hợp Đà Nẵng cùng hệ thống các biệt thự Tây còn lại tại khu vực này sẽ là một trung tâm mua sắm, viếng thăm, trải nghiệm thú vị cho du khách đến với Đà Nẵng.
Ý định quy hoạch khu vực thành Điện Hải thành quảng trường văn hóa - lịch sử, cho thấy quyết tâm gìn giữ di sản, biến di sản thành tài sản phát triển du lịch - dịch vụ bền vững của thành phố.

Đây sẽ là không gian mới trên nền di sản xưa, là điểm dừng chân lý tưởng, kể chuyện cho người dân và du khách về một Đà Nẵng oai hùng, về “phố Tây” giữa lòng đô thị biển, là một “chuỗi di sản sống”.
Từ quảng trường Thành Điện Hải, du khách có thể tản bộ qua Bảo tàng Đà Nẵng, ngắm biệt thự Pháp dọc đường Trần Phú, thưởng thức cà phê trong không gian kiến trúc Tây cổ, rồi đi dọc Quai Courbet - Bạch Đằng ven sông Hàn để mua sắm tại chợ Hàn, viếng thăm Bảo tàng mỹ thuật Champa; cảm nhận sự giao thoa Đông - Tây, xưa - nay còn đọng lại trên từng gốc cây, bậc thềm, ô cửa sổ cũ, biển chỉ đường cũ…
Theo tôi, Quảng trường thành Điện Hải khi trở thành hiện thực cần quy hoạch rõ ràng và có chế tài bảo vệ nhóm di sản biệt thự Pháp. Các biệt thự có thể trở thành boutique hotel, quán cà phê, bảo tàng tư nhân hoặc không gian sáng tạo.
Hai bên lối đi, ven đường kiệt, hẻm xung quanh nơi này là những hàng cây hoa đặc trưng vùng nhiệt đới theo hình thái kiến trúc, cảnh quan sân vườn; cần duy trì quy hoạch cây xanh đô thị, hạn chế chặt hạ hàng loạt mà thay thế dần, trồng mới các chủng loại cây phù hợp (sao đen, xà cừ, muồng tím, me Tây…) như người Pháp từng làm.
Việc bảo tồn không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà là biết khéo léo đưa di sản trở thành điểm đến, không gian cộng đồng, để người dân tự hào, du khách thêm lý do dừng chân lâu hơn...
Nguồn: https://baodanang.vn/hon-xua-pho-cu-3298611.html
Bình luận (0)