Nhà sư Shi Liliang của Thiếu Lâm biểu diễn công phu thủy thượng phiêu - Ảnh: XN
Khinh công thật đến mức nào?
Tất nhiên, dù hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung đến mấy, độc giả ngày nay cũng đủ tỉnh táo để nhận ra cách miêu tả đó về khinh công hoàn toàn không thể xuất hiện ngoài đời thực.
Nhưng sự thật, khinh công vẫn là một kỹ năng quen thuộc của kung fu Trung Hoa. Vậy ở ngoài đời, khinh công được mấy phần như Kim Dung mô tả?
Dù không có môn phái nào xác nhận “khinh công bay nhảy không chạm đất”, nhiều trường phái võ Trung Hoa truyền thống vẫn giữ các bài luyện thân pháp, bật nhảy, giữ thăng bằng mà người đời gán cho tên gọi “khinh công”.
Thiếu Lâm là phái đi đầu trong những ghi chép về khinh công. Sư tăng tại Thiếu Lâm có các bài tập như nhảy cọc, bước trên gỗ hẹp, leo tường dốc, mang bao cát để tăng trọng lượng khi luyện bật nhảy.
Nhiều nhà sư Thiếu Lâm khổ luyện khinh công - Ảnh: CN
Mục tiêu là khi bỏ vật nặng, họ có cảm giác trọng lượng nhẹ hơn, bước chân linh hoạt hơn.
Ngoài ra, Thiếu Lâm cũng được ghi nhận về phương pháp tập luyện “khinh công nhẹ” (light kung fu) như một nhánh phụ của ngoại công, tức những phương pháp rèn luyện võ thuật quyền cước bình thường.
Một ví dụ thực tế gây chú ý là tăng lữ Thiếu Lâm Shi Liliang từ chùa Nam Thiếu Lâm (Phúc Kiến). Vị sư này đã biểu diễn chạy trên mặt nước khoảng 125 mét bằng cách bước thật nhẹ trên các tấm ván gỗ nổi.
Ông sử dụng gần 200 tấm ván nổi liên kết để tạo đường dẫn, rồi chạy nhẹ bước chân và giữ thăng bằng.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, sư Shi Liliang cho biết ông mất 9 năm để tập luyện môn khinh công này - được gọi dưới cái tên "Thủy thượng phiêu".
Trong truyện Anh hùng xạ điêu, Kim Dung xây dựng một nhân vật cao thủ võ lâm tên Cừu Thiên Nhận, mang ngoại hiệu "Thiết chưởng thủy thượng phiêu", được xem là người có khinh công cao nhất truyện.
Dù vậy, Kim Dung cũng nói rõ "thủy thượng phiêu" không hề tồn tại ngoài đời, và biệt hiệu như vậy cũng chỉ là sự phóng đại.
Dưới góc độ vật lý, lực nâng của nước không đủ để đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Để di chuyển trên mặt nước (như loại thằn lằn basilisk), con người cần vận tốc chân rất cao — theo một số tính toán, khoảng 30 m/s (tương đương ~108 km/h).
Đây là một con số vượt quá giới hạn cơ thể con người, tương đương với việc chạy nhanh gấp 3 lần Usain Bolt - người có tốc độ cao nhất hành tinh.
Những hình ảnh chỉ tồn tại trong phim ảnh, hoặc biểu diễn ngụy trang - Ảnh: CN
Các nhà khoa học từng tính rằng nếu một người cố gắng chạy trên nước như trong truyện, họ sẽ chìm ngay ở bước đầu tiên do lực trọng lực vượt quá lực đẩy.
Làng võ Trung Quốc ngày nay đều thừa nhận khinh công thật ra chỉ là khả năng lướt đi thật nhẹ nhàng, thanh thoát trên những bề mặt mỏng, nhẹ.
Trong các võ đường truyền thống khác như Võ Đang, Nga My... đều có các bài tập nhảy cọc, bật nhảy, di chuyển qua tường thấp, giữ thăng bằng trên bề mặt nhỏ. Tất cả đều nhằm mục đích rèn luyện khinh công, hay cách gọi thực tế hơn là "khinh thân pháp".
Khinh thân và parkour
Trong lúc giới võ phương Đông vẫn miệt mài khai phá những giới hạn về khinh công, người Tây phương đã phát triển một bộ môn gần tương tự, mang tên parkour.
Parkour là môn thể thao di chuyển đường phố – nhảy, leo, vượt chướng ngại – được xem như phiên bản “khinh công thành thị”.
Ở các nước Á Đông, nhiều người trong cộng đồng parkour nói rằng họ chịu ảnh hưởng từ phim võ hiệp Trung Hoa, nơi nhân vật nhảy tường, nhảy mái nhà, di chuyển nhanh như gió.
Nhiều nghệ sĩ parkour từng học qua khinh công - Anh3L PP
Ở Trung Quốc, nhiều người chơi parkour đã tới võ đường truyền thống để học các bài “thân pháp nhẹ” hoặc nhảy tường, và ngược lại các võ đường cũng mời các huấn luyện viên parkour dạy cho các môn sinh cách di chuyển vượt chướng ngại.
Parkour chủ yếu dựa vào kiến thức vật lý, kỹ thuật tiếp đất, cơ bắp bật – không nhấn vào nội lực hay khí công. Dù không hoàn toàn là “khinh công truyền thống”, nhưng nó là hiện thân thực tế của khinh công trong thế giới hiện đại.
Nếu so với việc phi thân qua bờ tường, bay nhảy nhanh nhẹn trong phim ảnh kiếm hiệp Trung Hoa, parkour thực sự đã hiện thực hóa huyền thoại về "khinh công" một cách gần gũi.
Không đến mức chỉ nhún chân một cái đã vượt qua bờ tường, những người tập luyện khinh thân pháp truyền thống của Trung Quốc, hay parkour hiện đại có thể vượt qua bờ tường cao 3m chỉ với 2 lần chạm chân.
Nguồn: https://tuoitre.vn/khinh-cong-ngoai-doi-that-duoc-may-phan-cua-truyen-kim-dung-20250930100824634.htm
Bình luận (0)