Công ty TNHH Sơn Thủy (xã Mông Hoá, thành phố Hoà Bình) không chỉ tập trung vào khai thác gỗ nguyên liệu, mà còn góp phần phát triển chuỗi giá trị lâm sản tại Hòa Bình - từ trồng rừng đến chế biến sâu.
Một tháng thu hàng trăm tỷ đồng từ rừng
Không cần chờ đến cuối năm, chỉ trong tháng 5 vừa qua, rừng Hòa Bình đã "trả lương” hơn 134 tỷ đồng cho những người biết cách sống cùng nó. Đó là kết quả của một quá trình khai thác có kiểm soát, chăm sóc có trách nhiệm và gắn bó có tính toán.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, toàn tỉnh đã khai thác hơn 1.560 ha rừng trồng tập trung, cho ra trên 135.000 m³ gỗ, trong đó có 3.200 m³ gỗ lớn - loại có giá trị cao, được thị trường ưa chuộng. Nhưng điều đặc biệt không nằm ở phần "gỗ lớn”, mà nằm ở những sản phẩm… nhỏ.
Cũng trong thời gian này, người dân đã khai thác 383.800 cây tre, bương, luồng, giang, nứa, thu 293 tấn măng tươi, 99 tấn dược liệu, 28.585kg mật ong rừng, cùng hàng chục nghìn lá dong, củi rừng và các loại lâm sản phụ khác. Những thứ ấy, nếu tính riêng từng đơn vị có thể không đáng kể. Nhưng khi cộng lại, tổng thu nhập mà người dân và các tổ chức kinh tế thu được trong tháng 5 vừa qua từ rừng đã lên tới 134,7 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là con số rất đáng chú ý, nhất là khi không xuất phát từ khai thác gỗ quy mô lớn. Điều này cho thấy kinh tế dưới tán rừng, đặc biệt là lâm sản ngoài gỗ đang trở thành một trụ đỡ thực sự trong đời sống người dân miền núi.
Tính bình quân, mỗi ngày, người dân Hòa Bình thu về hơn 4,5 tỷ đồng từ những gì mọc lên lặng lẽ dưới tán rừng. Từ một góc nhìn kinh tế, rừng không còn là "bức tường xanh” bất khả xâm phạm, mà đang dần trở thành "kho tài nguyên mềm” có thể khai thác bền vững nếu có chính sách phù hợp.
Giữ rừng - giữ sinh kế
Kinh tế từ rừng đang sống khỏe, nhưng để sống bền lại là chuyện khác. Bởi lẽ, một khu rừng cho thu nhập tốt hôm nay có thể cạn kiệt sau vài mùa nếu không có quy hoạch trồng gối, không kiểm soát khai thác, không gìn giữ nguồn giống và hệ sinh thái tán dưới. Giữ rừng để sống được với rừng chưa bao giờ là bài toán dễ.
Trong tháng 5, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra hai vụ cháy rừng (tại Lạc Thủy và Cao Phong), thiệt hại hơn 6ha. Một vụ phá rừng trái pháp luật cũng được phát hiện. Đó là những điều không thể xem nhẹ, khi mà việc khai thác quá mức, đốt rừng làm nương hay mở rộng đất sản xuất vẫn còn lẩn khuất trong nếp sinh kế cũ.
Theo Chi cục Lâm nghiệp - Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình thông tin, Chi cục đang tập trung rà soát quy hoạch ba loại rừng, giám sát các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, đồng thời thúc đẩy mô hình khai thác có chứng chỉ FSC, gắn với bảo tồn nguồn lợi.
Tại các địa phương, định hướng giữ rừng, giữ sinh kế từ rừng đã được lồng ghép trong nhiều chương trình như: phát triển sản phẩm OCOP từ lâm sản; thúc đẩy kinh tế dưới tán rừng; bảo vệ rừng gắn với sinh kế người dân qua các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đã có hỗ trợ cụ thể qua đào tạo kỹ thuật sơ chế dược liệu bản địa; kết nối tiêu thụ mật ong tự nhiên... những hành động ấy nếu được triển khai đồng bộ sẽ tạo thành vành đai bảo vệ rừng hiệu quả hơn bất cứ biển cấm hay chốt canh nào. Bởi người dân chỉ thực sự giữ rừng khi họ sống được nhờ rừng. Và chỉ có chính sách khuyến khích khai thác bền vững mới là chiếc gậy dài nhất, giúp nâng rừng khỏi những chu kỳ chặt - trồng - chặt, lặp lại vô tận.
Kinh tế rừng, đặc biệt là lâm sản ngoài gỗ đang âm thầm mang lại sinh kế ổn định cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi bó măng, lít mật ong, mỗi tấn dược liệu… không chỉ là sản phẩm thô, mà còn là kết tinh của mồ hôi, tri thức bản địa và cách người dân lựa chọn sống chan hòa với tự nhiên.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở con số 134 tỷ đồng trong một tháng thì đó mới là một lát cắt bề mặt. Điều quan trọng hơn là làm sao để rừng tiếp tục sinh lợi mà không bị tận diệt. Làm sao để những sản phẩm âm thầm ấy được tổ chức lại thành chuỗi, được chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và vươn ra những thị trường xa hơn như chính kỳ vọng mà tỉnh đang đặt vào chương trình OCOP, vào chuyển đổi số và phát triển bền vững. Bởi rừng chỉ thực sự xanh khi không chỉ là nơi để sống, mà còn là chốn để làm ăn. Và chỉ khi ấy, tán cây mới không còn đơn thuần là bóng mát mà là bệ đỡ sinh kế, là vành đai sinh thái, đường biên giữ đất, giữ làng và giữ lại giấc mơ sống giữa thiên nhiên, không phải bỏ lại nó.
Hải Yến
Nguồn: https://baohoabinh.com.vn/12/201783/Kinh-te-duoi-tan-rung.htm
Bình luận (0)