Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28/3/1930-28/3/2025)- Kỳ 1: Những bước đi lịch sử

Việt NamViệt Nam21/03/2025


Dưới thời Pháp thuộc, Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn của Trung Kỳ, trở thành cửa ngõ quan trọng trong việc tiếp nhận các tư tưởng, sách vở và trào lưu tiến bộ từ phương Tây. Tại đây, nhiều người con yêu nước của Đà Nẵng và Quảng Nam đã tỏa ra các nơi và đi ra nước ngoài học hỏi trào lưu tiến bộ của thế giới, nhất là tư tưởng yêu nước, cách mạng do Nguyễn Ái Quốc truyền bá, để về nhen nhóm ngọn lửa cách mạng đầu tiên trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng và Trung Kỳ nói chung.

Trong những năm 1917-1918, với truyền thống hiếu học và tinh thần dấn thân, số lượng học sinh người Quảng Nam - Đà Nẵng theo học tại trường Quốc học Huế rất đông. Trong số đó, những học sinh tiêu biểu đầu tiên như Lê Giải, Lương Trọng Hối, Nguyễn Đồng… đã cùng nhau thành lập "Nhà Hội Quảng Nam" với mục đích đoàn kết, tương thân, tương ái, nhằm hỗ trợ nhau trong việc ăn ở và học tập.

Chỉ sau một thời gian ngắn, nơi đây đã thu hút hầu hết học sinh người Quảng Nam học tập ở Huế, như Đỗ Phiên, Lê Văn Hiến, Đỗ Quang, Lê Quang Sung, Thái Thị Bôi, Đỗ Quỳ, Phan Châu Dật, Phan Thị Châu Liên…

Nhà Hội Quảng Nam trở thành một điểm đến lý tưởng để tu dưỡng, học tập và giáo dục lòng yêu nước, thương nòi của thanh niên, học sinh Quảng Nam - Đà Nẵng. Tại đây, các học sinh được tiếp xúc với những sách báo tiến bộ như “Hải ngoại huyết thư” của Phan Bội Châu, “Thư thất điều trần” của Phan Châu Trinh và “Chiêu hồn nước” của Phan Tất Đắc, đồng thời được sự dạy dỗ và khơi gợi từ các giáo viên tiến bộ. Chính những tác phẩm này đã làm dấy lên trong lòng mỗi học sinh những câu hỏi, trăn trở và khát khao tìm kiếm một con đường thích hợp cho vận mệnh cho dân tộc.

Vào tháng 4/1927, tại Huế đã xảy ra một cuộc bãi khóa lớn, và Nhà Hội Quảng Nam nhanh chóng trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào này. Tuy nhiên, dưới sự đàn áp mạnh mẽ của thực dân Pháp, các trường học bị đóng cửa. Những học sinh tham gia bãi khóa đã phải bỏ học và phân tán khắp nơi, trong đó một số gia nhập các tổ chức cách mạng.

Chính trong bối cảnh này, Đỗ Quang - phái viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - đã kịp thời gặp gỡ nhóm học sinh bãi khóa và vận động thành lập Ban Vận động Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam. Ban này gồm các thành viên như Đỗ Quang, Đỗ Quỳ (em trai của Đỗ Quang), Lê Quang Sung, Phan Long và Thái Thị Bôi.


Hiệu sách Việt Quảng trên đường Bạch Đằng, Đà Nẵng. Cơ sở hoạt động tuyên truyền, kinh tài – nơi liên lạc của Đảng

Hầu hết các học sinh Quảng Nam - Đà Nẵng tham gia vào phong trào đều đã được tuyên truyền về tư tưởng cách mạng: "Trước hết làm quốc gia cách mạng, sau đó làm thế giới cách mạng". Chính từ lòng yêu nước sâu sắc, thanh niên Quảng Nam - Đà Nẵng đã tiếp thu và gắn bó với phạm trù cách mạng vô sản, một lý thuyết do Nguyễn Ái Quốc sáng lập qua tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội vào năm 1925.

Mục tiêu của tổ chức này là chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Những thanh niên ưu tú này sau đó trở về quê hương, Quảng Nam - Đà Nẵng, và bắt tay vào xây dựng phong trào cách mạng tại chính mảnh đất của mình. Đây cũng là bước chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam tại Quảng Nam và Đà Nẵng sau này.

Vào tháng 6-1927, khi đồng chí Đỗ Quang cùng các đồng chí từ Nhà Hội Quảng Nam trở về Đà Nẵng, họ đã gặp gỡ Lê Văn Hiến và cùng nhau mở một trường dạy học mang tên Cự Tùng. Trường không chỉ là nơi giáo dục thanh niên mà còn là một cơ sở để tổ chức liên lạc, thúc đẩy phong trào cách mạng.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng của các đồng chí trong Ban vận động, đến tháng 9-1927, Chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội tại Đà Nẵng đã được thành lập với 8 hội viên, do Đỗ Quang làm Bí thư. Các đồng chí tham gia gồm Đỗ Quỳ, Lê Quang Sung, Lê Văn Hiến, Thái Thị Bôi, Phan Long và những người khác.

Sự ra đời của chi bộ Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội tại Đà Nẵng đã trở thành ngọn lửa mới, thắp sáng niềm khao khát tìm hiểu về cách mạng của tuổi trẻ Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong hoàn cảnh đó, thanh niên nơi đây đã tìm thấy con đường cho tương lai của dân tộc, khởi đầu cho những bước tiến vững chắc trong phong trào cách mạng.

Sau khi chi bộ đầu tiên được thành lập một thời gian ngắn, đồng chí Đỗ Quang đã đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền và thành lập thêm hai chi bộ nữa. Một ở Đà Nẵng và một ở Hội An. Chi bộ thứ hai tại Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Tường phụ trách, trong khi chi bộ ở Hội An gồm các đồng chí: Phan Văn Định (Bí thư), Phan Thêm (tức Cao Hồng Lãnh), Nguyễn Thái, Lê Uýnh, Trần Văn Tăng và một số đồng chí khác.

Khi Đà Nẵng phát triển thêm một chi bộ thứ ba, vào đầu năm 1928, đồng chí Đỗ Quang đã triệu tập hội nghị thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Quảng Nam. Cuộc họp được tổ chức tại một địa điểm bí mật trên bãi cát Trường Lệ (Hội An). Hội nghị đã bầu ra Tỉnh ủy đầu tiên của Hội Thanh niên Cách mạng, gồm các đồng chí: Đỗ Quang (Bí thư), Trần Văn Tăng, Phan Thêm, Lê Văn Hiến và Thái Thị Bôi. Đồng thời, hội nghị cũng cử đồng chí Lê Văn Hiến làm đại biểu của tỉnh tham dự hội nghị Kỳ bộ mở rộng tại Đà Nẵng.

Sự ra đời của các chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Đà Nẵng đã thắp lên ngọn lửa mới, soi sáng cho thế hệ thanh niên yêu nước đang khao khát tìm hiểu về cách mạng vô sản tại “nhượng địa Tourane” vào thời điểm đó. Từ năm 1927, Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã ra chỉ thị rút người và đưa họ đi học tập ở nước ngoài.

Lớp học đầu tiên từ địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng đã cử đồng chí Đỗ Quang sang học tập. Sau khi được Nguyễn Ái Quốc truyền đạt các phương thức hoạt động cách mạng, các đồng chí này trở về Đà Nẵng và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối cách mạng theo Đường Kách Mệnh tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hội Thanh niên Cách mạng ở Đà Nẵng đã chủ trương in cuốn Đường Kách Mệnh của Nguyễn Ái Quốc làm tài liệu phục vụ cho hoạt động. Cuốn sách đã chỉ ra rằng cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, trong đó công nông là lực lượng nòng cốt. Muốn thực hiện cách mạng, phải biết đoàn kết quốc tế và hiểu rõ tầm quan trọng của phương pháp cách mạng.

Trước hết, cần phải có một Đảng cách mạng vững vàng, vì chỉ có một Đảng kiên định mới có thể lãnh đạo cách mạng đi đến thành công. Để Đảng cách mạng vững mạnh, cần lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng và coi tư cách người cách mạng là yếu tố trọng yếu.

Lúc bấy giờ, để in cuốn sách Đường Kách Mệnh cần phải đảm bảo yếu tố bí mật, Hội đã giao cho đồng chí Đỗ Quỳ tìm một địa điểm phù hợp để lập cơ sở in ấn cho Kỳ bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Cuối cùng, họ quyết định thuê một căn nhà gần Giếng Bộng, sau này gọi là đường Giếng Bộng (nay là đường Trưng Nữ Vương). Trên thực tế, nhiều đồng chí đã gia nhập Hội nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy cuốn sách này. Do đó, khi đồng chí Đỗ Quang rút từ trong túi ra một tập giấy mỏng và đưa cho Đỗ Quỳ để in ấn, đồng thời nói nhỏ: “Đây là Đường Kách Mệnh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc,” mọi người đều xúc động.

Cuốn "Đường Kách mệnh"-Bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Ảnh tư liệu  

Từ đây, cuốn sách Đường Kách Mệnh đã bí mật được phổ biến rộng rãi, thu hút thanh niên, học sinh, công nhân tìm hiểu về cách mạng và lựa chọn lý tưởng cho bản thân. Đường Kách Mệnh đã trở thành sách gối đầu giường, là kim chỉ nam cho một thế hệ thanh niên Quảng Nam, Đà Nẵng đi theo.

Tháng 9/1928, thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, Đảng quyết định đưa những hội viên, phần lớn là học sinh, trí thức, vào làm việc tại các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để lao động cùng công nhân, nhằm rèn luyện bản thân trở thành những cán bộ cách mạng chân chính. Mục tiêu là truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong giai cấp công nhân, giúp họ rút ngắn quá trình đấu tranh tự phát và sớm nhận thức được vai trò lịch sử của mình.

Từ chủ trương này, nhiều đảng viên do Xứ ủy Trung kỳ cử vào hoạt động tại Đà Nẵng, bao gồm các đồng chí: Phan Văn Định, Hà Văn Tính, Nguyễn Đức Thiệu, Hoàng Thị Ái, Hồ Sĩ Thiều… Cùng với các đảng viên quê Quảng Nam và Đà Nẵng như: Lê Văn Hiến, Nguyễn Sơn Trà, Đỗ Quang, Đỗ Quỳ, Võ Nghiêm, Phan Thêm (tức Cao Hồng Lãnh), Huỳnh Lắm, Trần Thị Dư, Trần Kim Bảng, Đoàn Xuân Trinh, Trịnh Quang Xuân, Nguyễn Thiều (tức Trác), Trần Học Giới, Lê Tuất…, những đồng chí này đã tích cực hoạt động, góp phần làm phong trào cách mạng tại Đà Nẵng và Quảng Nam phát triển mạnh mẽ.

Đến tháng 5/1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Nam - Đà Nẵng đã có 50 hội viên (Đà Nẵng, Hòa Vang có 2 chi bộ với 27 hội viên; Hội An có 2 chi bộ với 15 hội viên; Điện Bàn có 7 hội viên; Tam Kỳ có 1 hội viên).

Sự ra đời của các tổ chức đảng phản ảnh xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam, tạo nên một bước phát triển nhảy vọt về chất, kết hợp phong trào công nhân và phong trào yêu nước thành một làn sóng dân tộc và dân chủ mạnh mẽ tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước ta thời bấy giờ.

Tháng 6/1929, Xứ ủy Trung Kỳ lâm thời được thành lập, đồng chí Nguyễn Phong Sắc được cử vào miền Nam hoạt động, đồng thời Xứ ủy Trung Kỳ đã lập ra cơ quan phân Xứ ủy ở Đà Nẵng. Cơ quan này đóng tại Hải Châu, cách đường Đỗ Hữu Vệ (nay là đường Hoàng Diệu) vài trăm mét. Bộ phận in ấn của phân Xứ ủy được đặt tại cồn cát phía Tây Bắc nhà ga Đà Nẵng.

Hoạt động của Đông Dương Cộng sản Đảng gây một tiếng vang lớn trong nước và phát triển tổ chức Đảng khắp 3 miền. Trong vòng 7 tháng, ở nước ta có 3 tổ chức ra đời: Đông Dương Cộng sản đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản đảng (10/1929), Đông Dương Cộng sản liên đoàn (ngày 1/1/1930).

Sự ra đời của các tổ chức đảng phản ảnh xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam, tạo nên một bước phát triển nhảy vọt về chất, kết hợp phong trào công nhân và phong trào yêu nước thành một làn sóng dân tộc và dân chủ mạnh mẽ trong cả nước.

Từ ngày 6/1 đến 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản.


Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Ảnh: Tranh tư liệu/TTXVN phát

Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã đề ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trong đó quan trọng nhất là tự phê bình và phê bình, "Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương." Hội nghị đã nhất trí quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị cũng đã thông qua các văn kiện quan trọng, bao gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và toàn thể đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng.

Trong đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng đã phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản mang ý nghĩa quan trọng như một Đại hội thành lập Đảng.


Các đảng viên Đảng Cộng sản năm 1930 tại cuộc tọa đàm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (28-3-1930 – 28-3-1980). Ảnh tư liệu

Được phái viên của Xứ ủy Trung Kỳ phổ biến kết quả Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1939 ở Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Ngày 28/3/1930, tại bãi cát Trường Lệ thuộc Hội An, đồng chí Nguyễn Phong Sắc (được Ban Chấp hành Trung ương Đảng phân công làm đặc phái viên phụ trách Xứ ủy Trung Kỳ) đã thông báo về sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc và đề nghị Quảng Nam - Đà Nẵng tiến hành thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, bao gồm thành phố Đà Nẵng.

Cùng với đó, Thị ủy lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Đà Nẵng cũng được thành lập, thống nhất lãnh đạo và phát triển phong trào. Sự kiện này đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng, khi nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ đấu tranh dân tộc, dân chủ dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.                                                                    

                                                                         CỔNG TTĐT THÀNH PHỐ



Nguồn: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=62988&_c=3

Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm