Tôi làm MC đọc truyện đêm khuya trên sóng phát thanh đã gần 25 năm, nhiều lúc tôi chẳng biết mình là người kể chuyện, hay là một nhân vật trong chính câu chuyện đó nữa.
Có những đêm, đọc đến đoạn nhân vật khóc, tôi nghẹn giọng không thể tiếp lời, rồi phải dừng lại lau nước mắt. Không phải vì câu chuyện quá bi thương, mà vì mình như đang sống trong chính câu chuyện ấy. Từng nhân vật, từng lời thoại, từng khoảng lặng… như thể kéo tôi vào một thế giới mà ở đó, tôi không còn là chính mình. Rồi cũng có lúc, tôi bật cười trong đêm chỉ vì một chi tiết nhỏ khiến tim mình run lên, hoặc những chi tiết đời thường, ngô nghê, hồn nhiên của nhân vật khiến trái tim mình như được xoa dịu lại.
Mỗi lần cất giọng là một lần sống thêm một cuộc đời. Khi nhân vật cười, tôi cũng thấy mình cười theo. Khi họ đau khổ, tôi cũng thấy tim mình se thắt, vỡ vụn theo từng câu chữ. Mỗi nhân vật là một phần tâm hồn mình gửi gắm
Mỗi lần cất giọng là một lần như sống thêm một cuộc đời. Khi nhân vật cười, tôi cũng thấy mình cười theo. Khi họ đau khổ, tôi thấy tim mình se thắt, vỡ vụn theo từng câu chữ. Mỗi nhân vật là một phần tâm hồn mình gửi gắm… Có lúc tôi trở thành cô gái mù chờ người yêu nơi sân ga. Có đêm lại hóa thân thành ông lão đơn độc với con mèo làm bạn. Những cuộc đời, những số phận, những nỗi niềm ấy dần ngấm vào máu, vào tim, khiến MC “Truyện đêm khuya” không thể vô cảm được, dù đã đọc hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện. Cảm xúc theo từng trang truyện, như sóng cuốn đi, không thể dừng lại… Đó là một hành trình vừa cô đơn vừa kỳ diệu - hành trình làm bạn với cảm xúc của hàng ngàn trái tim đang lắng nghe trong thinh lặng.
Thính giả thì nghe trong bóng tối, nhưng người đọc phải thắp sáng cả thế giới tưởng tượng. Một giọng nói vang lên giữa màn đêm không đơn thuần là âm thanh mà đó là hơi ấm, là bạn đồng hành, là một cánh tay vỗ về ai đó vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi. Ở khung giờ lặng lẽ và tĩnh mịch ấy, MC “Truyện đêm khuya” phải là người thấu cảm và chia sẻ, là sợi dây kết nối giữa trái tim đến trái tim.
Người ta bảo làm MC báo nói thì chỉ cần giọng nói. Nhưng với “Truyện đêm khuya” chỉ giọng nói thôi thì chưa đủ. Bạn phải có cảm xúc, phải biết khóc bằng giọng đọc, phải biết cười qua hơi thở. Phải biết biến trái tim mình thành nơi kết nối để đưa dòng chảy cảm xúc từ trang sách đến tai người nghe và đi thẳng vào lòng thính giả. Làm MC chương trình “Truyện đêm khuya”, tôi đã xác định không chỉ là cất giọng đọc một câu chuyện, càng không phải đơn thuần là phát thanh viên truyền tải nội dung, mà đó phải là một hành trình đầy cảm xúc - một cuộc hóa thân thầm lặng mà đầy mãnh liệt. Làm MC cho khung giờ đêm khuya, ta không đọc bằng mắt, không nói bằng miệng, mà phải kể chuyện bằng cả trái tim.
Nhiều thính giả từng nhắn rằng: “Chị đọc truyện hay quá, nghe mà như đang sống lại thời trẻ, tôi bắt gặp mình trong đó”; có người lại bảo: “Tôi không thể ngủ nếu không nghe được giọng Hồng Trang kể “Truyện đêm khuya” mỗi tối”. Những chia sẻ ấy, với tôi là phần thưởng cao quý nhất cho một hành trình suốt 25 năm không sân khấu, không ánh sáng, nhưng lại tràn đầy cảm xúc.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Có bao giờ chị thấy cô đơn khi chỉ ngồi một mình trong phòng thu, đối diện với chiếc micro lạnh lẽo, nói chuyện với một khoảng không vô hình?”, tôi sẽ mỉm cười và trả lời: “Không. Vì tôi luôn cảm thấy có ai đó, ở đâu đó, đang lắng nghe mình, bằng tất cả sự thinh lặng dịu dàng nhất của đêm khuya. Bởi tôi biết ở đâu đó trong bóng tối, có người đang nằm lặng yên, mắt hướng về trần nhà, trái tim lặng lẽ chờ một câu chuyện để xoa dịu. Có những người vừa trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi, đang cần một giọng nói để thấu hiểu, để níu lại một chút bình yên. Có thể họ đang khóc. Có thể họ đang cười. Nhưng trong khoảnh khắc đó, họ và tôi - dù chưa một lần gặp mặt - lại kết nối với nhau bằng một thứ ngôn ngữ vô hình: ngôn ngữ của cảm xúc”.
Lặng lẽ mà sâu sắc. Cô đơn mà đẹp đẽ. Đó là những gì thính giả sẽ cảm nhận được khi nghe “Truyện đêm khuya”. Còn tôi, MC của chương trình “Truyện đêm khuya” xin nguyện được làm bạn với chiếc micro, làm bạn với đêm khuya và làm “tri kỷ” với thính giả. Bởi làm MC cho chương trình “Truyện đêm khuya” không phải là kể chuyện, mà là sống cùng câu chuyện. Không phải đọc, mà là sẻ chia. Không phải để được nghe, mà là để được cảm. Và trong mỗi nhịp thở, mỗi khoảng lặng, mỗi dấu chấm câu… tôi chỉ mong mình có thể mang đến một điều gì đó thật nhỏ bé mà quý giá: một giấc ngủ dịu dàng, một nỗi buồn được vơi bớt, một ký ức đẹp được gợi lại, hay chỉ đơn giản là một cảm giác… được lắng nghe, để còn có thể tiếp tục tin vào sự dịu dàng của thế giới này.
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/173187/mc-ke-chuyen-trong-bong-toi
Bình luận (0)