Ra trường, anh làm việc ở thành phố, sau đó lập gia đình và có hai con. Do ở xa, ít về thăm được, nên thỉnh thoảng có tiền, anh bàn với vợ gửi về cho mẹ một ít. Mỗi lần như thế, qua điện thoại, anh dặn dò: “Mẹ đã già, không nên làm lụng gì nữa, đừng tằn tiện, phải ăn uống đầy đủ cho có sức khỏe”. Cũng vào những lần như thế, mẹ liền chối đây đẩy, tỏ ý không chịu nhận. Mẹ bảo, ở quê rau củ đầy ra, thiếu gì thức ăn, lại nuôi được con gà, con vịt; các con nên để dành mà lo cho cuộc sống, vì ở thành phố mọi thứ đắt đỏ.
Thấy mẹ chồng lần nào cũng từ chối nhưng con trai gửi tiền thì bà vẫn cứ nhận, nên vợ anh tỏ ra khó chịu. Chị nói bóng, nói gió đủ điều. Có lần chị còn bảo: “Bà đã nói bà không cần mà sao anh cứ phải gửi hoài. Ngoài quê còn có gia đình anh trai và chị gái kia mà, trong khi nhà mình lại cần bao nhiêu thứ…”.
Anh buồn song chẳng biết giải thích làm sao. Năm nay, vào dịp hè, anh thuyết phục vợ, cùng mình đưa các con về thăm bà cụ một chuyến. Bà già lắm rồi, ai biết được cảnh chuối chín cây. Chị ngần ngừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Thấy con trai út, con dâu cùng mấy đứa cháu về quê, bà cụ vui lắm. Bị đau khớp gối, nhưng bà đi hết nhà này đến nhà kia trong xóm để khoe. Chiều nay, khi anh đưa mấy đứa con ra sông tắm, ở nhà, bà kéo chị ngồi xuống giường, bảo: Mẹ muốn nói chuyện với con!
Chị hơi ngờ ngợ, cứ ngỡ tranh thủ lúc con trai đi vắng, bà cụ muốn xin tiền. Nhưng chị quá ngạc nhiên khi thấy bà lấy chiếc túi nhỏ cất từ đầu giường và trút ra một xâu nhẫn vàng cùng chiếc dây chuyền óng ánh. Bà nắm tay chị nhỏ nhẹ: “Mẹ có cái này cho con. Mấy năm qua, vợ chồng con gửi tiền về cho, nhưng mẹ không biết tiêu vào việc gì. Mẹ để dành và đã thêm vào để mua cho con những thứ này. Lâu nay, mẹ cứ áy náy hoài về việc hồi thằng út lấy con mà mẹ nghèo quá, không có chút quà nào cho con dâu…”.
Cầm xâu nhẫn vàng và chiếc dây chuyền trên tay, chị không biết phải nói làm sao. Giọng chị đầy bối rối: Mẹ à…!
HOÀNG PHÚ LỘC
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202506/me-chong-6e37c81/
Bình luận (0)