Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mùa bão, mùa thương

Tôi sinh ra ở miền Trung, nơi gió Lào bỏng rát mỗi mùa hè, mưa dầm lạnh thấu da trong mùa đông và bão tố thường xuyên trút xuống khiến đất trời nghiêng ngả.

Báo Long AnBáo Long An30/08/2025

Ảnh minh họa (AI)

Tôi sinh ra ở miền Trung, nơi gió Lào bỏng rát mỗi mùa hè, mưa dầm lạnh thấu da trong mùa đông và bão tố thường xuyên trút xuống khiến đất trời nghiêng ngả. Có khi bão chỉ thoáng qua, như một lời cảnh tỉnh, nhưng cũng có khi dữ dội, để lại những vết hằn sâu trong ký ức người dân quê tôi. Đối diện thiên tai, người dân quê tôi như những thân cây dẻo dai, tuy cúi mình trước gió mà không bao giờ gãy.

Trước khi bão đến, tiếng loa phát thanh trong xóm rền vang không dứt, nhắc nhở từng gia đình chuẩn bị. Người lớn, trẻ nhỏ chạy ra ngõ, vào sân. Trên gương mặt ai cũng có nỗi lo lắng. Các bà, các mẹ cặm cụi vo gạo, xếp hũ mắm, chai dầu, sắp lại những thứ thiết yếu trong nhà. Đàn ông thì leo mái nhà, buộc chặt tre nứa, gia cố hàng rào, chằng thêm tấm phên. Cả xóm như cùng một nhịp thở, đồng lòng chuẩn bị cho “cơn thịnh nộ” sắp tới.

Nhà tôi cũng thế. Như một thói quen đã hằn sâu, mẹ tỉ mỉ đóng chặt cửa sổ, dồn bàn ghế vào một góc, đổ đầy nước vào chum vại phòng khi mất điện, mất nước. Từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, giống như người lính đã quen trận mạc. Tôi biết vì sao mẹ cẩn trọng như thế, bởi đã nhiều lần mẹ phải thức trắng đêm, chong đèn canh chừng từng hồi gió dữ. Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi trong góc phòng, dõi theo bóng dáng gầy gò in chênh vênh dưới ánh đèn dầu vàng vọt mà lòng dâng lên bao cảm xúc: thương mẹ, lo lắng, rồi bất lực vì chẳng thể giúp được gì. Ba đi công trường xa, không mấy khi được về nhà. Vậy là những ngày giông gió, chỉ còn hai mẹ con tôi tựa vào nhau mà chống đỡ.

Ký ức về những đêm bão lớn như vẫn còn đó. Khi gió rít ngoài cửa, mái ngói ken két, cả căn nhà run lên như thân thể mệt mỏi chống chọi sức mạnh vô hình. Trong đôi mắt trẻ thơ của tôi, ngoài kia không chỉ là gió, là mưa mà có một con quái vật khổng lồ đang gào thét, phá tung tất cả. Tôi co ro, run rẩy rồi vùi chặt mặt vào lòng mẹ, nơi trú ẩn bình yên nhất. Ơn trời, nhà tôi được dựng trên gò cao, lại kiên cố, nên dù sợ hãi tôi vẫn còn chút an tâm. Thế nhưng, ngay lúc ấy, nỗi lo lại dâng trào khi tôi nghĩ đến Thảo, đứa bạn thân ở cuối xóm, sát mép con sông lớn. Mỗi mùa lũ, nước thường dâng ngập sân nhà nó. Tôi tự hỏi liệu căn nhà nhỏ của Thảo có đủ sức chống chọi với cơn gió hung hãn ngoài kia hay không. Liệu nó có được cuộn tròn trong vòng tay mẹ, an yên như tôi lúc này hay đang hoảng hốt nhìn dòng nước chực chờ ngoài ngõ.

Mưa trút xuống, nặng hạt và dồn dập, như muốn cuốn phăng đi tất cả. Con đường làng quen thuộc bỗng biến thành dòng suối đục ngầu, nước dâng tràn bờ rào, cuốn theo lá rụng, cành khô. Vườn cây tiêu điều, nghiêng ngả trong gió. Thế nhưng, người dân quê tôi vẫn không nao núng. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên mái nhà ướt sũng, những bàn tay chai sạn kiên nhẫn chằng buộc từng tấm phên, vá lại những khoảng trống gió lùa. Mùa bão quê tôi không chỉ là nỗi lo cơm áo, là cuộc vật lộn với thiên nhiên mà còn là mùa của tình người. Khi ngoài trời gió giông gào thét, trong xóm, những ngọn đèn dầu vẫn lập lòe sáng. Người này ghé sang nhà người kia, trao nhau gói gạo, ít muối, vài chai nước hay đơn giản chỉ là cái nắm tay, một lời động viên ấm áp. Những cánh tay nối dài, siết chặt nhau không chỉ để giữ mái nhà mà còn để dựng nên một mái ấm tinh thần. Giữa mịt mù mưa gió, người ta vẫn thấy sáng lên ngọn lửa của yêu thương, của sẻ chia, của nghĩa tình miền Trung bền bỉ như chính dải đất này.

Mẹ tôi thường bảo: “Bão đến rồi đi, nhưng tình thương thì còn ở lại”. Quả thật, sau mỗi trận bão, khi mái ngói còn ngổn ngang, vườn cây xác xơ, người dân quê tôi lại cùng nhau dựng lại cuộc sống. Tiếng chổi quét sân, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng cười xen trong nhọc nhằn… Tất cả hòa vào nhau thành bản nhạc hồi sinh.

Thương lắm người miền Trung, nơi đất chật, tiết trời khắc nghiệt, nơi bão tố đã trở thành một phần đời sống! Ở đó có những ngọn sóng dữ nhưng cũng có những trái tim rộng lớn, kiên cường như núi đá, dẻo dai như cát biển, của tình làng, nghĩa xóm, của sự gắn kết bền chặt. Như những mái nhà nhỏ bé nhưng kiên cố giữa mưa giông, con người quê tôi vẫn luôn đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời.../.

Linh Châu

Nguồn: https://baolongan.vn/mua-bao-mua-thuong-a201569.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tiêm kích Su 30-MK2 thả đạn nhiễu, trực thăng kéo cờ trên bầu trời thủ đô
Mãn nhãn màn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời Thủ đô
(Trực tiếp) Tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9
Dương Hoàng Yến hát chay 'Tổ quốc trong ánh mặt trời' gây xúc động mạnh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm