Năm ấy, mùa hè đến trong sự trăn trở và thấp thỏm. Chúng tôi vừa cặm cụi những ngày dài ở thư viện để ôn thi, vừa rôm rả với những cuộc chuyện trò vô định về cuộc sống, tương lai và cũng vừa suy tư thật nhiều về con đường mình đi những ngày sắp tới.
Thầy tôi, người cổ vũ chúng tôi thật nhiều những ngày chân ướt chân ráo vào đại học, truyền cho chúng tôi ngọn lửa dấn thân với nghề thì khi chuẩn bị ra trường, lại bảo rằng trong số chúng tôi, sẽ có những người ít may mắn hơn, không có cơ hội đứng trên bục giảng. Dù vậy, cũng đừng nản lòng, hãy cứ dũng cảm tìm cho mình những cơ hội khác, rồi ai cũng sẽ ổn!
Lời thầy làm cả lớp bối rối, làm cho đêm của mùa hè cuối cùng tĩnh mịch và mênh mông hơn. Khiến chúng tôi vừa háo hức cũng vừa lo sợ, không biết điều gì đang đợi mình khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học.
Trong những ngày chông chênh ấy, chúng tôi không chắc chắn điều gì, ngoài việc mùa hè này, tuổi trẻ của chúng tôi chính thức khép lại một chương. Để nay mai, mỗi đứa một va li, bước lên những chuyến xe khác nhau, đến những vùng đất khác nhau và bắt đầu sống cuộc sống của mỗi người.
Tôi cũng bước lên chuyến xe của riêng mình, đi nhiều nơi, làm nhiều công việc nhưng trong nỗi nhớ dai dẳng của mình, mùa hè năm ấy như một làn gió thoảng qua trong buổi chiều muộn, lãng đãng, mơ màng nhưng nặng trĩu. Đó không chỉ là mùa hè của sự chấm dứt, mà còn là mùa hè của sự bắt đầu, để chúng tôi có thể “mạnh mẽ đi muôn nơi, không sợ hãi điều gì” như lời thầy tôi nói.
Mùa hè cuối cùng của thời sinh viên không bao giờ tạm biệt. Nó sẽ mãi sống trong lòng chúng tôi, như một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành. Để rồi, dù có tiếp bước trên con đường khác, mùa hè ấy vẫn sẽ luôn là một dấu mốc khó quên trong trái tim của mỗi người, một dấu ấn không thể nào xóa nhòa trong ký ức của những năm tháng sinh viên hoa mộng.
Nguồn: https://baophuyen.vn/xa-hoi/202505/mua-he-khong-bao-gio-tam-biet-597105d/
Bình luận (0)