Giáo viên kiên nhẫn dạy học sinh bằng ngôn ngữ ký hiệu. |
Mỗi học sinh một câu chuyện
Trong phòng học nhỏ, lớp 1A1 của Trung tâm Giáo dục hỗ trợ hòa nhập Bắc Kạn chưa đến chục học sinh, mỗi em có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng. Có em khiếm thị nhíu mày chạm tay theo chữ nổi, có em ngây ngô khoanh tay nhìn lên bảng, cũng có bạn nhảy lên vỗ tay khi thấy người lạ.
Trên bục giảng, cô giáo Nguyễn Hoài Thu kiên nhẫn viết từng chữ thật to, chốc lát lại quay xuống ổn định lớp, mỉm cười động viên. Thay vì tiếng đọc đồng thanh ríu rít, lớp học vang lên những âm thanh vụng về, đôi khi ngắt quãng, chắp nối. Nhưng trong từng tiếng đánh vần ấy là nỗ lực bền bỉ, khát khao được học tập.
Cô Hoài Thu tâm sự: Tôi chuyển về Trung tâm được gần 5 năm. Lúc mới về dù có chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cũng mất gần một năm mới ổn định được tâm lý. Không chỉ phải học các ký hiệu, học cách giao tiếp, trò chuyện với trẻ khuyết tật mà còn phải có sự bình tĩnh, kiên nhẫn.
Cô Hoài Thu đang phụ trách hai lớp 1A1 và 1A2 với gần 20 học sinh. Theo cô Thu, mỗi học sinh đều được kiểm tra và đánh giá năng lực từ đầu năm học. Các cô không chỉ soạn giáo án chung cho cả lớp mà còn phải soạn bài giảng riêng cho từng nhóm.
Tất cả học sinh đều được thầy cô xây dựng kế hoạch can thiệp riêng cho từng trường hợp. Những em nào hạn chế nhiều hơn sẽ có những tiết can thiệp riêng chỉ có một cô, một trò. Rất nhiều học sinh đến đây mới bắt đầu tập nói, tập nhận biết đồ vật xung quanh.
Người mẹ thứ hai
Cô giáo tận tình chăm sóc học sinh. |
Năm học 2025-2026, Trung tâm Giáo dục hỗ trợ hòa nhập Bắc Kạn có 41 em ở nội trú, như một gia đình lớn của các bạn nhỏ. Giờ ăn trưa, các cô giáo đều có mặt tại phòng ăn để hỗ trợ xếp chỗ ngồi, múc canh và bón cho những bạn khuyết tật nặng. Trong 41 học sinh nội trú có 23 em thuộc hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn. Tuổi còn nhỏ, điều kiện kinh tế không có và cả nỗi mặc cảm, tự ti khiến những ngày đầu năm học bao giờ cũng đầy gian nan.
Cô Triệu Thị Lan (sinh năm 1995) đang là nhân viên quản sinh tại Trung tâm. Mỗi buổi chiều, cô Lan và một nhân viên quản sinh sẽ cho học sinh ăn cơm, hướng dẫn các con tắm gội, tự giặt quần áo và dỗ dành đi ngủ.
Cô Lan bộc bạch: Tôi mới bắt đầu vào làm được ba năm. Những ngày đầu còn tự nghĩ không biết mình có làm được không. Tôi bắt đầu học các ký hiệu để giao tiếp với học sinh, rồi sau đó chính các em là người giúp tôi thêm yêu quý công việc đang làm. Với mỗi học sinh ở đây, để các con tự xúc ăn được, tự giặt quần áo, tự gấp quần áo là một bước tiến rất lớn.
Hiện nay, Trung tâm Giáo dục hỗ trợ hòa nhập Bắc Kạn có 10 lớp học với 16 giáo viên đứng lớp, 4 nhân viên quản sinh và chỉ có 2 nhân viên hỗ trợ khuyết tật. Số lượng nhân viên hỗ trợ tại Trung tâm chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vì vậy, khi có học sinh la hét, phản ứng bất ngờ, giáo viên phải dừng giảng để dỗ dành, gây gián đoạn tiết học. Ngoài ra, cơ sở vật chất cũng còn hạn chế, chưa có phòng đa năng, đồ dùng giảng dạy chuyên biệt…
Cô Phạm Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục hỗ trợ hòa nhập Bắc Kạn, chia sẻ: Năm học 2024-2025, Trung tâm có 4 học sinh được hòa nhập với cộng đồng, theo học lên các trường THCS tại địa phương. Đó là niềm vui, là động lực lớn với các thầy cô giáo ở đây. Chúng tôi mong các em sẽ nhận được sự quan tâm, sẻ chia nhiều hơn nữa của toàn xã hội...
Nguồn: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202509/nam-hoc-moi-o-ngoi-truong-dac-biet-26a13d6/
Bình luận (0)