Và mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã khẳng định không chạy theo cuộc đua nhập tịch. Cách tiếp cận của VFF là hợp lý song có lẽ VFF cần phải hành động khác trước để bóng đá Việt Nam chuyển mình.
"Linh hoạt và chừng mực"
Làn sóng nhập tịch của Indonesia và Malaysia giúp họ thu được vài kết quả tích cực ban đầu ở vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027. Sức mạnh của họ được cải thiện như phép mầu, điều này khiến dư luận nhiều nước trong khu vực tỏ ra sốt ruột.
Trước nỗi ám ảnh bị thua kém đối thủ, bị bỏ lại phía sau trong những cuộc đối đầu ở tương lai, nhiều ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam cũng nên áp dụng cách làm trên. Một lý do nữa được đưa ra là bóng đá quốc tế hiện hội nhập rất sâu nên chuyện nhập tịch cầu thủ cần cởi mở hơn nữa. Những nước có nền bóng đá mạnh vẫn sử dụng cầu thủ nhập tịch thì Việt Nam cũng nên mạnh dạn thay đổi.
Tuy nhiên, xét thực tế, bóng đá Việt Nam có những đặc thù riêng, nếu như Indonesia, Malaysia có các tỉ phú sẵn sàng bước vào cuộc đua nhập tịch cầu thủ thì các "ông bầu" Việt Nam chưa kịp thích nghi với cách làm này. Những nước có nền bóng đá phát triển như Pháp, Đức... vốn có lịch sử văn hóa riêng. Họ cởi mở, đón nhận nhiều tài năng thông qua phát hiện đào tạo chứ không làm một cách tùy tiện, chóng vánh.
VFF cần hành động quyết liệt hơn để bóng đá Việt Nam chuyển mình. (Ảnh: THẠO HOÀNG)
Thêm nữa, Việt Nam không có nguồn lực cầu thủ đạt đẳng cấp cao với giá trị chuyển nhượng thị trường hàng triệu USD. Chúng ta không có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu tại Hà Lan, Tây Ban Nha hay một số nước Nam Mỹ... Trong khi đó, nguồn lực cầu thủ Việt kiều chơi bóng giỏi lại khá hạn chế. Thuyết phục họ trở về thay đổi ngay môi trường sống, làm việc cũng không lập tức khả thi. Ngoài ra, các điều kiện thủ tục cũng chưa hẳn đã thuận lợi vì nhiều lý do.
Thêm vào đó, yếu tố truyền thống văn hóa, màu cờ sắc áo quốc gia, điều làm nên "tính cách dân tộc" Việt Nam không dễ bị phá vỡ nên chuyện nhập tịch cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia chỉ nên tiến hành ở mức độ "linh hoạt và chừng mực".
Phải thay đổi hành động
VFF quyết định không nhập tịch ồ ạt. Việt Nam chỉ nhập tịch và gọi lên tuyển những cầu thủ phù hợp, nhằm tạo động lực cho cầu thủ nội và theo hướng phát triển bền vững, cần có thời gian. Đây là cách tiếp cận hợp lý của VFF trong điều kiện bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên, để bóng đá Việt Nam phát triển đúng tiềm năng, lợi thế, sắp tới, VFF cũng nên có cách làm đột phá hơn nhằm giúp bóng đá Việt Nam thật sự chuyển mình. VFF nên xem xét, điều chỉnh lại quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải có sự thay đổi trong tổ chức, điều hành các giải đấu.
Chúng ta nên quyết liệt hơn, siết chặt việc thực thi các quy định về đào tạo các tuyến trẻ. Cơ sở vật chất, sân bãi, các điều kiện tổ chức ở các CLB phải đáp ứng yêu cầu (ít ra ở mức tương đối) mới được tham gia thi đấu hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia.
Từng bước cải thiện tình trạng "hình tháp ngược" trong hệ thống giải đấu quốc nội nhiều năm qua. Giải V-League luôn đông hơn Giải Hạng nhất và Hạng nhì. V-League cần tổ chức gọn nhẹ nhưng tập trung cải thiện chất lượng. Có như vậy, may ra các đội mới đầu tư đủ nguồn lực tham gia các giải trong nước và quốc tế cấp CLB khu vực, châu Á, tránh tình trạng bỏ giải rất thiếu chuyên nghiệp (như trường hợp CLB Thanh Hóa bỏ Cúp C2 châu Á 2024).
Quan tâm đào tạo trẻ và xuất khẩu cầu thủ
Hiện nay, các CLB Việt Nam làm tốt công tác đào tạo trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. CLB Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, PVF... là số ít nơi thường xuyên "cho ra lò" các tuyến cầu thủ trẻ. Ngay cả đội mạnh như CLB Hà Nội trước đây (năm 2019) từng bị AFC "tuýt còi" vì không xây dựng đủ các tuyến trẻ theo quy chuẩn một đội chuyên nghiệp. Điều này có lẽ do diện tuyển chọn cầu thủ tại Việt Nam chưa đủ rộng, số lượng cầu thủ không nhiều, bóng đá học đường chưa phát triển như tại Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả Thái Lan.
Ngoài việc quan tâm kết nối thường xuyên, hỗ trợ những CLB làm tốt công tác đào tạo trẻ, VFF cần xem xét kết hợp với ngành giáo dục - đào tạo đặt ra chiến lược phát triển bóng đá học đường, bên cạnh việc phát triển thể chất thế hệ trẻ, cải thiện giống nòi thông qua các tiêu chuẩn bắt buộc về sân bãi thể dục, thể thao học đường; sữa học đường... Đây là cách tiếp cận bền vững mà Nhật Bản là mô hình tiêu biểu để chúng ta học hỏi. Đó là bệ đỡ để Việt Nam từng bước cải thiện, tìm kiếm nhân tài bóng đá trong tương lai.
VFF, VPF cùng các CLB cần thật sự hành động, tìm giải pháp cho mảng xuất khẩu cầu thủ. Việc mua bán cầu thủ phải xuất phát từ nhu cầu của cả hai bên nhưng suốt thời gian dài, xuất khẩu cầu thủ còn là một khoảng trống quá lớn với bóng đá Việt Nam. Đây là dấu hiệu bất ổn trên con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Nhiều đội tuyển quốc gia mạnh lên, đa phần nhờ chiến lược đưa cầu thủ ra nước ngoài "du học". Khi trở về, tư duy, cách chơi bóng tiến bộ, trình độ chuyên môn của họ được nâng lên sẽ giúp tuyển quốc gia mạnh hơn.
Ở cấp độ U23 và tuyển quốc gia, Việt Nam từng đối đầu ngang ngửa với Uzbekistan và Jordan tại vòng chung kết Giải U23 châu Á và Asian Cup 2019. Chỉ 5-7 năm sau, Uzbekistan đã giành vé đến vòng chung kết World Cup 2026. Điều này cho thấy giới quản lý, những nhà làm bóng đá Việt Nam cần nhìn lại, suy ngẫm, cùng thời gian trên, chúng ta đã làm được những gì, cần điều chỉnh ra sao để sớm nâng chất bóng đá Việt Nam.
Nguồn: https://nld.com.vn/nang-cap-suc-manh-doi-tuyen-viet-nam-cach-nao-196250618211749046.htm
Bình luận (0)