Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik đến Belarus vào cuối năm 2025

Nga dự kiến chuyển giao tên lửa siêu thanh Oreshnik cho Belarus vào năm 2025, nâng cao hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Báo Khoa học và Đời sốngBáo Khoa học và Đời sống31/05/2025

1.png
Ngày 28/5, một quan chức cấp cao của Belarus tuyên bố, Nga có kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) Oreshnik tiên tiến tại Belarus vào cuối năm nay. Alexander Volfovich, Bộ trưởng Hội đồng An ninh Belarus, đã đưa ra tuyên bố này trong hội nghị thượng đỉnh an ninh quốc tế do Nga tổ chức, báo hiệu sự gia tăng liên minh quân sự giữa Nga và Belarus. Ảnh: @TCHUA.
2.png
Thông tin này cũng được truyền thông nhà nước Nga xác nhận, và nó xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga với NATO, và cuộc chiến đang diễn ra của Nga tại Ukraine. Vậy nên, thông tin này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về sự leo thang trong một khu vực vốn đã căng thẳng suốt nhiều năm qua. Ảnh: @ТСН.
3.png
Thông báo này được đưa ra sau thỏa thuận vào tháng 12/2024 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, trong đó nêu lý do cho việc triển khai này là sự hiện diện quân sự của NATO và việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp. Đối với Mỹ và các đồng minh, động thái này là một bước đi khiêu khích có thể thách thức sự ổn định của khu vực và thử thách phản ứng của NATO. Ảnh: @ The Economist.
4.png
Tên lửa Oreshnik được các quan chức Nga mô tả là vũ khí siêu thanh, có khả năng hạt nhân, lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu vào ngày 21/11/ 2024, nhắm vào một cơ sở phòng thủ ở Dnipro, Ukraine. Cuộc tấn công đó mà theo chính quyền Nga tuyên bố là phản ứng của họ trước việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp và tên lửa Storm Shadow của Anh trên lãnh thổ Nga. Ít nhiều gì, cuộc tấn công này đã thể hiện tiềm năng của tên lửa Oreshnik trong việc tạo ra sức mạnh hủy diệt đáng kể. Ảnh: @euractiv.
5.png
Alexander Volfovich, Bộ trưởng Hội đồng An ninh Belarus nhấn mạnh rằng, các địa điểm triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus đã được chọn. Ông cũng bác bỏ sự hoài nghi từ Ukraine và các quốc gia phương Tây, khi cho rằng, việc triển khai này chỉ là do Nga và Belarus đang "tự lừa dối mình bằng tia hy vọng". Ảnh: @Tom Balmforth.
6.png
Tên lửa Oreshnik, được cho là một sản phẩm phái sinh của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh, là sự bổ sung đáng kể cho kho vũ khí chiến lược của Nga. Với tầm bắn ước tính từ 1.000 đến 5.500 km, nó có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu và một số khu vực châu Á. Ảnh: @Tom Balmforth.
7.png
Khả năng siêu thanh của tên lửa Oreshnik vượt quá tốc độ Mach 5, cho phép nó di chuyển với tốc độ khoảng 6.175 km/giờ, khiến các hệ thống phòng không thông thường khó có thể đánh chặn nó lại được. Ảnh: @Tom Balmforth.
8.png
Các nguồn tin của Nga, bao gồm cả thông tin từ nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko phát biểu với tờ TASS, khẳng định tên lửa Oreshnik có thể mang nhiều đầu đạn MIRV (đầu đạn có khả năng tấn công nhiều mục tiêu độc lập), gắn trên các phương tiện tái nhập khí quyển có tốc độ siêu vượt âm, cho phép nó tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc với độ chính xác cao. Ảnh: @Tom Balmforth.
9.png
Trong cuộc tấn công Dnipro, một tên lửa Oreshnik duy nhất được trang bị 6 đầu đạn và mỗi đầu đạn lại chứa 6 đầu đạn con đã được triển khai, chứng minh khả năng gây thiệt hại trên diện rộng. Thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khoe sức mạnh hủy diệt của tên lửa này: "Oreshnik không chỉ là một vũ khí siêu thanh hiệu quả. Sức mạnh tấn công của nó, đặc biệt là khi được sử dụng hàng loạt, có thể so sánh với các vũ khí chiến lược". Ảnh: @Tom Balmforth.
10.png
Thiết kế của tên lửa này dựa trên những nỗ lực của Nga nhằm hiện đại hóa kho vũ khí của mình sau sự sụp đổ của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung vào năm 2019, trong đó cấm các tên lửa mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. RS-26 Rubezh, lần đầu tiên được thử nghiệm vào năm 2011, ban đầu được phát triển như một tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhưng đã bị gác lại do những hạn chế về kỹ thuật và ngân sách. Ảnh: @Financial Times.
11.png
Giờ đây, Oreshnik có vẻ là phiên bản được cấu hình lại, tối ưu hóa cho các nhiệm vụ chiến đấu. Đây là tên lửa nhiên liệu rắn, nặng 40 tấn, thường được phóng từ bệ phóng di động, giúp tăng khả năng sống sót. Belarus đã sản xuất các bệ phóng như MZKT-7930 Astrolog, cũng được sử dụng cho hệ thống Iskander của Nga. Gần đây, các quan chức Belarus, bao gồm cả Lukashenko, đã xác nhận rằng đất nước này đang sản xuất thêm các bệ phóng dành riêng cho tên lửa Oreshnik. Ảnh: @Financial Times.
12.png
Cơ sở chiến lược để triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus bắt nguồn từ vị trí địa lý của nước này. Có chung đường biên giới dài 1.083 km với Ukraine và giáp với các thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia, Belarus đóng vai trò là căn cứ tiền phương cho các hoạt động quân sự của Nga. Ảnh: @ Wilson Center.
13.png
Việc bố trí tên lửa Oreshnik ở Belarus sẽ rút ngắn thời gian bay đến các mục tiêu tiềm năng ở Ukraine, chẳng hạn như Kyiv, xuống chỉ còn vài phút, làm phức tạp thêm các nỗ lực phòng thủ của Ukraine. Nó cũng sẽ đặt các thủ đô NATO như Warsaw và Vilnius vào tầm tấn công, tăng cường thế răn đe của Nga hiệu quả hơn. Thông báo này đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau từ các quan chức phương Tây và Ukraine. Ảnh: @AiTelly.
14.png
NATO lên án sự leo thang nhưng không nêu rõ các biện pháp đối phó cụ thể, với cuộc họp Hội đồng NATO-Ukraine được triệu tập theo yêu cầu của Kyiv để thảo luận về những tác động. Các quan chức quốc phòng Mỹ, phát biểu ẩn danh với tờ The New York Times rằng, Oreshnik là "một cách tốn kém để không gây ra quá nhiều sự hủy diệt", khi sử dụng theo cách thông thường, cho thấy giá trị chính của nó nằm ở tiềm năng hạt nhân. Lầu Năm Góc cũng lưu ý rằng, tên lửa này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, với số lượng hạn chế trong kho vũ khí của Nga. Ảnh: @AiTelly.
15.png
Một quan chức Mỹ nói với tờ The Kyiv Independent rằng, Nga có thể chỉ sở hữu "một số ít" tên lửa Oreshnik và việc sản xuất hàng loạt vẫn chưa được thiết lập đầy đủ. Các quan chức quốc phòng Estonia và Anh mô tả việc triển khai này là "tín hiệu của ý định", chứ không phải là mối đe dọa trước mắt, nhấn mạnh mục tiêu của Nga là thể hiện sức mạnh phô trương về mặt tâm lý là chính. Ảnh: @AiTelly.
16.png
Để so sánh, Oreshnik có điểm tương đồng với các hệ thống tên lửa toàn cầu khác. Khả năng siêu thanh và thiết kế nhiều đầu đạn của nó giống với tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của Trung Quốc, có tầm bắn khoảng 1.500 km và được thiết kế để tránh hệ thống phòng thủ của hải quân Mỹ. Không giống như DF-21D, ưu tiên độ chính xác đối với các mục tiêu di động, Oreshnik dường như được tối ưu hóa để tấn công cơ sở hạ tầng cố định, chẳng hạn như căn cứ không quân hoặc trung tâm chỉ huy. Ngược lại, kho vũ khí tên lửa của NATO, bao gồm tên lửa SM-6 và Tomahawk của Mỹ, tập trung vào tính linh hoạt và tích hợp với các nền tảng trên không và trên biển. Ảnh: @ EurAsian Times.
17.png
Mỹ cũng có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung trên mặt đất ở châu Âu vào năm 2026, một động thái được Nga và Belarus trích dẫn như một lý do biện minh đáp lại việc Nga triển khai tên lửa Oreshnik. Tuy nhiên, các hệ thống này của Mỹ chủ yếu là thông thường, không có khả năng hạt nhân như của Oreshnik, điều này nhấn mạnh sự phụ thuộc của Nga vào khả năng răn đe dùng đến hạt nhân. Ảnh: @Wikipedia.
18.png
Những tác động chiến thuật của việc triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus là đáng kể. Thời gian bay ngắn của tên lửa đến các mục tiêu ở Ukraine và các nước NATO sẽ thách thức các hệ thống phòng không hiện có. Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, được triển khai ở Ba Lan và Ukraine, gặp khó khăn trong việc đánh chặn các mục tiêu siêu thanh do tốc độ và độ cao của chúng. Các hệ thống tiên tiến hơn như Arrow 3 hoặc SM-3 Block IIA, có khả năng chống lại Oreshnik, nhưng kho vũ khí hạn chế của chúng làm hạn chế một số hiệu quả nhất định. Ảnh: @AiTelly.
19.png
Hệ thống phòng không của Ukraine được hỗ trợ bởi phương Tây, đã đánh chặn thành công tên lửa Iskander và Kinzhal của Nga, nhưng khả năng mang nhiều đầu đạn và tốc độ siêu thanh của tên lửa Oreshnik này đặt ra một thách thức độc đáo. Justin Crump, CEO của Sibylline, đã nói với BBC Verify vào tháng 11/2024 rằng, Oreshnik làm tăng mối đe dọa đối với hệ thống phòng không của Ukraine lên một cấp độ lớn. Ảnh: @AiTelly.
20.png
Lưới phòng thủ tên lửa nhiều lớp của NATO, bao gồm hệ thống Aegis Ashore ở Romania và Ba Lan, được thiết kế để chống lại các mối đe dọa đạn đạo, nhưng hiệu quả của nó trước tên lửa siêu thanh vẫn chưa được kiểm chứng trong chiến đấu. Mỹ đã nhấn mạnh các hệ thống cảnh báo sớm, chẳng hạn như vệ tinh và máy bay AWACS, để phát hiện các vụ phóng và cho phép phản ứng nhanh. Khả năng tác chiến điện tử và mạng cũng có thể phá vỡ hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Oreshnik, mặc dù việc Nga tích hợp tên lửa này với mạng lưới phòng không S-400 và S-500 có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực như vậy. Ảnh: @AiTelly.
21.png
Về mặt hậu cần, việc triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus đặt ra nhiều thách thức. Cơ sở hạ tầng quân sự của Belarus, mặc dù có khả năng hỗ trợ hệ thống Iskander, nhưng họ có thể phải cần nâng cấp hạ tầng để phù hợp với các bệ phóng dành riêng cho tên lửa Oreshnik. Ảnh: @AiTelly.
22.png
.Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng, Belarus vẫn giữ lại hàng chục địa điểm thời Liên Xô phù hợp để triển khai tên lửa, nhưng việc hiện đại hóa các cơ sở này có thể gây căng thẳng cho các nguồn lực. Một cựu kỹ sư quốc phòng Nga, phát biểu với tờ The Moscow Times vào tháng 12/2024 rằng, việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik có thể mất nhiều năm, do tình trạng hoạt động kém hiệu quả và chậm trễ về công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng của Nga. Vai trò của Belarus trong việc sản xuất bệ phóng giúp giảm bớt một số vấn đề này, nhưng việc đào tạo nhân sự và tích hợp hệ thống với Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga sẽ đòi hỏi sự phối hợp đáng kể. Ảnh: @AiTelly.
23.png
Tóm lại, kế hoạch triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus vào cuối năm 2025 của Nga đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc cạnh tranh chiến lược với phương Tây. Khả năng siêu thanh và hạt nhân của tên lửa này gây ra mối đe dọa lý thuyết đối với NATO và Ukraine, nhưng tác động thực tế của nó bị hạn chế bởi các hạn chế về sản xuất và các biện pháp đối phó phòng thủ. Ảnh: @AiTelly.
24.png
Việc triển khai này vừa là một động thái quân sự vừa là một tín hiệu chính trị, nhằm ngăn chặn sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine, và củng cố ảnh hưởng của Nga đối với Belarus. Đối với các nhà hoạch định chính sách của Mỹ, thách thức nằm ở việc cân bằng giữa phản ứng mạnh mẽ, với nhu cầu tránh leo thang không cần thiết. Khi NATO hiệu chỉnh lại hệ thống phòng thủ của mình, câu hỏi vẫn còn đó: Liệu Oreshnik có chứng minh được là một công cụ thay đổi cuộc chơi, hay chỉ là một công cụ khoe tài trong kho vũ khí đe dọa của Nga? Ảnh: @AiTelly.
(Theo Bulgarianmilitary)

Nguồn: https://khoahocdoisong.vn/nga-trien-khai-ten-lua-sieu-thanh-oreshnik-den-belarus-vao-cuoi-nam-2025-post1544823.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử
Bán cả trăm mâm cúng ngũ sắc trong ngày Tết Đoan ngọ
Biển vô cực Ninh Thuận đẹp nhất đến hết tháng 6, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!
Sắc vàng Tam Cốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm