Ký ức đầu tiên
Lời chia sẻ của bạn đồng nghiệp nhắc tôi nhớ vì sao mình đã bắt đầu và vì sao đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tha thiết với nghề báo-nghề mà mỗi bước chân đi là một lần chạm vào đời sống, là một lần được sống trọn vẹn với những khoảnh khắc buồn vui, nghề vất vả nhưng đã giúp trái tim mình vẫn đầy yêu thương sau rất nhiều va đập!
|
Tôi không nhớ bài báo đầu tay của mình là gì, chỉ nhớ lần đầu cùng cô bạn thân rụt rè bước vào Tòa soạn Báo Quảng Bình ở đường Trần Hưng Đạo là để… nhận nhuận bút sau thời gian cộng tác. Vừa đến nơi, chúng tôi gặp một chú từ trong tòa soạn bước ra. Đó là lần đầu tiên tôi gặp nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, khi ấy là Thư ký tòa soạn Báo Quảng Bình, cũng là cộng tác viên Báo Lao động với nhiều phóng sự nổi tiếng về Quảng Bình.
Không lâu sau, tôi may mắn trở thành thành viên của Báo Quảng Bình. Cùng với nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, tôi được làm việc với những gương mặt ấn tượng của làng báo khi ấy, như: “Cặp bài trùng” Minh Toản-Tùng Lâm, Văn Phúc-Trọng Thái, các nhà báo Lê Hồng, Hữu Thái, Tuyết Nhung… và nhiều đồng nghiệp khác. Từ họ, tôi biết đến những “huyền thoại”của làng báo Quảng Bình, như: Nhà báo Đỗ Quý Doãn, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông; nhà thơ, nhà báo Nguyễn Văn Dinh, người có thể “xuất khẩu thành thơ” chỉ trong một nốt nhạc!
Đó là những năm tháng chúng tôi miệt mài học hỏi, đắm mình trong không khí làm báo đúng nghĩa, đầy đam mê và trăn trở với từng con chữ. Tôi học từ đồng nghiệp cách “nhìn” cuộc sống để chọn ra những “lát cắt” mới mẻ, cách đặt tiêu đề thật cuốn hút, cách viết giản dị để “bà ngoại ở quê đọc cũng hiểu”... và cả mẹo cắt, dán phim sao cho tiết kiệm nhất khi dùng máy ảnh chụp phim. Những ngày ấy tuy thiếu thốn vật chất, nhưng trái tim đầy nhiệt huyết, tin yêu và cả mộng mơ về một nghề có thể “đổi thay thế giới”.
Kỷ niệm thắp lửa
Không hào nhoáng, nhưng đầy cuốn hút, nghề báo dẫn dắt tôi đi, giúp tôi mỗi ngày một trưởng thành hơn, thấu hiểu và đồng cảm hơn với cuộc đời, với phận người. Nghề báo cho tôi và đồng nghiệp những ký ức không thể phai mờ. Đó là những lần tác nghiệp trong giông bão, nơi những ngôi làng đẹp như tranh chìm trong biển nước; là nước mắt lặng lẽ rơi khi trò chuyện với ngư dân giữa “sự cố môi trường biển”; là yêu thương và xót xa khi chứng kiến đoàn người dằng dặc hồi hương trong đại dịch Covid-19… Mỗi dòng tin, mỗi bức ảnh chứa đựng bao tâm tư, cảm xúc!
Nhưng cũng chính ở những nơi ấy, tôi được chứng kiến bao điều đẹp đẽ. Đó là những con thuyền băng mình trong lũ dữ để cứu người; những người lính không ngại hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân; là sự đùm bọc, sẻ chia của những ngư dân để cùng nhau đi qua “sự cố môi trường biển”; là những hộp cơm, quà bánh làm ấm lòng người hồi hương trong đại dịch…
|
Đến bây giờ, tôi vẫn rất nhớ hình ảnh những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch, gương mặt hằn sâu vết khẩu trang sau ca trực kéo dài; những người lính đóng “chốt Covid” giữa rừng già thâm u. Tôi cũng nhớ nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ khi cầm trên tay chiếc bánh, gói lương khô, món quà nhỏ bé nhưng ấm áp giữa căn nhà hoang tàn sau lũ.
Và chúng tôi từng lặng đi giữa dòng người tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những con chữ thổn thức theo triệu tấm lòng thương nhớ Người. Giữa sự tiếc thương vô hạn còn là niềm tự hào khôn tả khi được tác nghiệp trong thời khắc lịch sử.
Nghề báo cũng cho tôi bao niềm vui và cảm xúc tự hào. Đó là khi được chứng kiến quê hương rực rỡ cờ hoa; ngắm “cánh đồng điện gió” rộng lớn mọc lên giữa vùng cát trắng; thênh thang “lướt” đi trên những con đường, cây cầu nối đôi bờ hy vọng; là khi hang Sơn Đoòng, làng du lịch Tân Hóa được đánh dấu son trên bản đồ du lịch thế giới…
Ký ức về nghề báo bình thường, dung dị, nhưng đã giúp tôi và đồng nghiệp thêm yêu quý, tự hào và vững tin hơn trên con đường mình đi!
Hành trình mới
Cũng như nhiều ngành nghề khác, nghề báo đang đối mặt với những thách thức lớn khi công nghệ, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo… phát triển từng ngày, tạo ra nhiều áp lực. Với những người làm báo Quảng Bình và riêng tôi, đây cũng là thời điểm đón nhận nhiều điều mới mẻ. Trong “ngôi nhà chung” Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, chúng tôi bắt đầu học hỏi, “chập chững” trên hành trình mới.
Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi luôn mang theo trái tim tha thiết với nghề, sự trung thực, chân thành và trách nhiệm xã hội. Trong ngày vui, tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà báo đi trước; gửi niềm tin và kỳ vọng vào những đồng nghiệp trẻ; chân thành cảm ơn những nhân vật đã hiện diện trong từng bài viết và bạn đọc đã luôn đồng hành, tin yêu, đón nhận.
Bởi tất cả những điều đẹp đẽ ấy, những người làm báo chúng tôi, trên hành trình mới, sẽ không ngại ngần bước tiếp!
Ngọc Mai
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202506/ngay-vui-on-ky-niem-nghe-2227090/
Bình luận (0)