Gợi nhớ tuổi thơ
Trưa, khuôn viên chợ Ba Đình (phường Bình Đông, TPHCM) dần vắng khách khiến tiếng chuông leng keng từ đâu đó lảnh lót hơn. Nghe tiếng chuông, chị Diễm (30 tuổi, phường Bình Đông) giảm tốc độ, ghé vào vỉa hè chờ đợi.
Từ xa, một người đàn ông khoảng 60 tuổi chậm rãi dắt chiếc xe máy cũ, phía sau chở thùng kim loại hình chữ nhật. Vừa đi, ông vừa rung chiếc chuông nhỏ treo ở tay lái.

Đó là ông Nguyễn Minh Hiền (SN 1967, TPHCM) – người bán kem ống, món ăn ưa thích của chị Diễm. Chị đã ăn kem của ông từ thuở bé và đến nay, hầu như tuần nào cũng tìm ông để mua vài cây kem, như một thói quen gợi nhớ tuổi thơ.
“Dù đi đến đâu, ăn loại kem nào, tôi cũng không tìm được hương vị, cảm giác thích thú như với món kem ống của chú Hiền. Mỗi khi ăn kem này, tôi lại như thấy những ngày thơ ấu của mình, được mẹ cho tiền ăn quà vặt”, chị Diễm chia sẻ.

Ông Hiền kể, từ nhỏ đã mê món kem ống. Mỗi lần có tiền, ông đều chờ người bán đi ngang để mua. Vì quá thích, ông theo học nghề từ một người bán kem trong xóm. Chỉ sau thời gian ngắn, ông đã thành thạo cách làm.
Sau đó, ông sắm thùng đựng kem, cố định vào vào yên sau xe đạp, đẩy đi bán dạo. Để tìm khách, ông sắm thêm chiếc chuông đồng. Vừa dắt xe trên đường, ông vừa rung chuông kêu leng keng để mọi người chú ý.
Ông kể: “Tôi đi bán kem ống khi mới mười mấy tuổi. Tôi vừa dắt xe đi, vừa rung lắc chuông. Thấy kem của tôi ngon, mọi người rất thích. Dần dần tôi có khách, thu nhập đủ trang trải cuộc sống.
Công việc này dù không làm giàu được nhưng bù lại không lo thất nghiệp, không chịu áp lực giờ giấc nên tôi gắn bó. Tính đến nay, tôi đã bán kem ống 42 năm rồi”.

Càng nắng càng đắt hàng
Cũng nhờ bán kem ống, ông Hiền quen biết, cưới được vợ. Thời trai trẻ, ông đến khu vực quận 8 cũ (nay là phường Bình Đông, TPHCM) thuê nhà để đi bán kem.
Tại đây, ông quen một cô gái bán bánh lá dừa, bánh ít, bánh tét – bạn của chủ nhà trọ. Thấy ông thật thà, chịu khó, chủ nhà làm mai. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà và tiếp tục mưu sinh bằng nghề buôn gánh bán bưng.
Suốt 42 năm qua, ông Hiền giữ đúng một công thức làm kem ống truyền thống. Món kem của ông được chế biến thủ công từ nước cốt dừa và đậu xanh.
![]() |
![]() |
Đậu xanh được đãi sạch vỏ, nấu mềm nhưng không nát, sau đó trộn cùng nước cốt dừa và một ít đường. Hỗn hợp này được rót vào ống dài khoảng 40cm rồi đem đông lạnh. Khi đạt độ cứng, kem được cho vào thùng lạnh để chở đi bán.
Trước đây, ông Hiền đặt thùng kem lên yên sau xe đạp. Sau này, ông cố định thùng kem lên yên sau xe máy. Trên thùng, ông viết tay giá kem từ 3.000-5.000 đồng/cây.
![]() |
![]() |
Những que kem ống của ông Hiền có cùng kích thước, chỉ khác nhau về độ dài. Khi ăn, kem không cứng mà có độ mềm, dẻo với vị béo, ngọt vừa phải. Món ăn cũng có vị bùi, mịn của đậu xanh, mùi thơm đặc trưng từ nước cốt dừa.
Mỗi ngày, ông Hiền đi bán kem vào giờ trưa, lúc trời nắng gắt. Ông nói rằng, công việc này phụ thuộc ông trời. Trời càng nắng nóng, ông bán càng đắt hàng.
Trước đây, mỗi ngày ông bán gần 2 thùng, hơn 400 cây. Nay chỉ bán chưa đầy nửa thùng, nhưng ông vẫn kiên trì dắt xe đi bán với tinh thần lạc quan, yêu đời.

Ông tâm sự: “Ngày xưa trẻ em thích kem này lắm vì lúc ấy còn nghèo khó, các cháu đâu có nhiều bánh kẹo để lựa chọn như bây giờ. Lúc đó, kem ống là món hầu như đứa trẻ nào cũng yêu thích vì rẻ, mát, dễ ăn và dễ tìm.
Hiện nay, trẻ em có đầy đủ quà bánh. Món kem ống cũng bị thay thế bởi những loại kem hiện đại với nhiều hương vị, mẫu mã đẹp mắt. Khách của tôi bây giờ, đa số là người lớn muốn tìm lại hương vị tuổi thơ.
Tôi có nhiều khách quen đã ăn kem của tôi từ khi còn bé. Một số còn là Việt kiều. Dù xa quê nhiều năm nhưng khi về nước, họ đến tìm, ăn kem của tôi. Họ còn nói, không chỉ hương vị mà ngay cả tiếng chuông leng keng cũng gợi nhắc kỷ niệm tuổi thơ.
Vì vậy, dù không còn nhiều khách như trước, các con đã lớn, có gia đình, cuộc sống riêng, tôi vẫn đi bán món kem đã nuôi sống mình suốt hơn 40 năm qua”.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-o-tphcm-42-nam-ban-kem-ong-leng-keng-niu-giu-ky-uc-bao-the-he-2440824.html
Bình luận (0)