Từ mâm cúng tổ tiên, góc hiên chiều tà, đến những buổi trò chuyện rôm rả, trà hiện diện khắp nơi, như hơi thở quê nhà.
Ăn bánh uống trà là nét văn hóa đậm chất quê, là sợi dây nối kết bao thế hệ người dân xứ bưng biền.
Từ nhỏ, tôi đã quen vị trà qua bình trà đường mang đến trường. Lớn lên, hương trà càng đậm sâu, như bức tranh quê vẽ bằng ký ức.
Chiều miền hạ, má trở bánh trên bếp củi, tay pha trà lá dứa thơm nồng, hệt như ngoại ngày xưa. Trà dứa được ngoại đựng trong lon sữa Guigoz cũ. Ngoại thường dặn: "Trà pha xong phải để trong bình vỏ dừa, mới giữ được nhiệt, giữ hương lâu hơn". Chiếc bình ấy, kỷ vật ông để lại. Thành thử, ngoại quý, ngoại vấn vương.
Nhớ như in khoảnh khắc, cả gia đình quây quần, chia nhau từng miếng bánh giòn tan, nhấm nháp tách trà chát dịu. Vị trà vương đầu lưỡi, hòa quyện cùng vị ngọt béo của bánh, tạo nên một cảm giác khoan khoái, thích mê. Tiếng cười nói rôm rả, những câu chuyện quê giản dị bên tách trà, miếng bánh, trở thành nếp nhà, là mạch nối yêu thương qua bao thế hệ.
Năm năm qua, vắng bóng ngoại, khoảnh khắc ăn bánh uống trà không còn trọn vẹn. Nhưng má vẫn giữ nếp cũ, trà luôn pha thêm với lá dứa tươi, pha xong để trong bình vỏ dừa. Mỗi ngụm trà gợi nhớ ngoại, gợi những ngày xưa đầm ấm.
Không chỉ nhà tôi, mà hàng xóm, ai cũng uống trà như một thói quen chẳng thể thiếu. Người miền Tây ra ruộng, xuống vườn, lúc nào cũng mang theo bình trà đá mát lạnh, còn trà nóng vấn vít bên hiên nhà.
Dẫu đi muôn phương, tôi không thể quên dư vị tình thân gói trong hương trà, vị bánh. Tiếng cười gia đình, cái chát dịu của trà, cái ngọt béo của bánh - tất cả đậm sâu, như khúc hoài niệm về một miền Tây đong đầy yêu thương. Cứ trở đi trở lại trong nếp nhớ của tôi. Đậm sâu. Khó phai.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 3, năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức).
Thể lệ cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt". Đồ hoạ: CHI PHAN
Nguồn: https://nld.com.vn/nguoi-mien-tay-an-banh-uong-tra-196250508081820298.htm
Bình luận (0)