Sau khi nhận được câu trả lời, rằng chị không khó khăn về kinh tế, chẳng áp lực kiếm sống tới mức đó, tôi đã mạo muội "xúi bậy" một câu là: Chị em mình chơi nhiều hơn, chị nha!
Tôi cũng từng có giai đoạn khá tiết kiệm, tâm trạng thì gấp gáp nhanh vội, luôn hướng về tương lai mà quên mất hiện tại. "Cố làm cho xong" là thói quen xấu mà sau này tôi đang phải tập từ bỏ. Dần dà, tôi mới hiểu rõ, cuộc sống không chỉ có đích đến, mà còn là hành trình. Trước kia, tôi cho rằng phải hoàn thành cho xong một công việc, phải tích góp đủ một khoản tiền, phải đạt được một mục tiêu nào đó rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng rồi càng trưởng thành, tôi càng thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, nhiều năm tháng lặng lẽ rơi lại phía sau đầy tiếc nuối. Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc đẹp chỉ vì mải miết chạy theo các kế hoạch, mục tiêu do chính mình đặt ra.
Có những cuộc hẹn mà tôi trì hoãn vì nghĩ rằng "để hôm khác cũng được, đang nhiều việc phải xử lý". Nhưng "hôm khác" ấy đôi khi chẳng bao giờ đến. Có những niềm vui nho nhỏ mà tôi thẳng thừng gạt qua một bên vì nghĩ rằng mình còn nhiều dịp. Nhưng thực ra, mỗi ngày trôi qua là một ngày mất đi, một ngày bớt lại trong cái quỹ hữu hạn của đời người.
Ai đó nói rằng, chúng ta hay chủ quan nghĩ mình có rất nhiều thời gian, nhưng kỳ thực, số ngày còn lại chẳng ai có thể đoán trước. Một ly trà uống vội, một lời hẹn hò mãi chưa đến, một tin nhắn chưa kịp gửi... chúng ta cứ mãi chờ đợi một thời điểm hoàn hảo. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì là tròn vẹn cả.
Bây giờ, tôi học cách sống chậm lại, tận hưởng hiện tại. Dành thời gian cho người mình yêu thương, lắng nghe nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn. Tôi cho phép mình thảnh thơi một chút, không cần lúc nào cũng tất bật. Vì biết đâu, chính ngày hôm nay mới là ngày đẹp nhất mà ta từng có.
Đời người ngó lại, được mấy mươi năm gió thoảng. Giống như cái thẻ cơm tháng thời sinh viên, mỗi năm gạch đi một suất, chẳng ai muốn đếm ngược nhưng ai cũng phải chấp nhận. Mỗi người sẽ tiêu xài cái "thẻ cơm" đó theo cách riêng, quan trọng là mình cảm thấy mãn nguyện là được, chứ không cần vì thái độ xét nét của ai khác, đúng không nào?
Đến một lúc nào đó, ta chợt giật mình nhận ra có những người thân đã lâu không gặp, vài ước mơ vẫn còn dang dở, dăm ba cuộc vui đã hứa mà chưa kịp thực hiện. Mẹ tôi từng bảo: "Thanh xuân ngắn lắm con à, đừng để đến lúc bạc tóc mới hối tiếc vì mình đã sống quá khắc khổ với bản thân". Ngày trẻ, tôi chưa hiểu hết câu ấy. May thay, cuối cùng tôi đã điều chỉnh được một chút. Không phải chờ đến lúc rảnh rỗi mới yêu thương. Chẳng còn để dành niềm vui cho một ngày xa xôi, mà trân trọng các khoảnh khắc thong dong đời thường.
Vậy nên, mình gặp nhau nhiều hơn nhé! Hãy cứ ăn một bữa ngon khi thèm, mua một chiếc váy đẹp nếu thích, đi du lịch đâu đó mỗi năm, hẹn nhau một lần vì nhung nhớ. Vì thời gian là hữu hạn, mà niềm vui thì đâu cần lý do lớn lao, bạn nhỉ!
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-chung-ta-rong-choi-nhieu-hon-nha-185250329185218035.htm
Bình luận (0)