Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những "chuyến đi" vào ký ức lịch sử

(Baohatinh.vn) - Làm báo cho tôi cơ hội được lắng nghe và ghi chép lại những câu chuyện của các nhân chứng một thời đạn lửa. Đó là những mối duyên nghề kỳ lạ - mối duyên được chạm vào những con người làm nên lịch sử.

Báo Hà TĩnhBáo Hà Tĩnh03/06/2025

Nhiều năm làm báo, tôi vẫn không thôi bất ngờ trước những lối rẽ kỳ lạ mà nghề đã dẫn dắt cho mình. Tưởng chỉ là một đề tài, một cuộc phỏng vấn cho một bài viết phải hoàn thành đúng hạn, thế mà, đôi khi lại trở thành "chuyến đi" vào ký ức lịch sử, được gặp gỡ những con người đã "Làm nên Đất Nước muôn đời"...

bqbht_br_1.jpg
Những năm tháng làm báo, tôi có cơ hội được gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử. Trong ảnh: Tác giả trò chuyện cùng Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thường - nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Là một phóng viên chuyên viết về mảng đề tài chính trị, xã hội, lịch sử và văn hóa, nhân vật của tôi thường là những người cao tuổi, những nhân chứng đã từng bước qua thời khắc thiêng liêng của hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại. Có lẽ vì có nhiều cơ hội gặp gỡ với những con người “muôn năm cũ” ấy mà bạn bè và đồng nghiệp vẫn thường đùa vui rằng tôi là một nhà báo "rất có duyên với các cụ".

Trong nhiều cuộc gặp gỡ như thế, tôi vẫn nhớ mãi cuộc gặp với người cựu chiến binh Vương Khả Khai (SN 1938, ở xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà). Đó là người lính may mắn sống sót trở về sau chiến tranh. Sống trong hòa bình nhưng người cựu binh ấy vẫn đau đáu nỗi nhớ thương những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường.

bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten-2025-06-02t205749330.jpg
Ông Vương Khả Khai chia sẻ cùng tác giả nỗi lòng đau đáu vì nhiều đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường. Ảnh tư liệu tháng 5/2021.

Hơn 25 năm sau ngày trở về, ông bắt đầu hành trình đi tìm phần mộ của các liệt sỹ. Dù cuộc sống vợ chồng ông vô cùng khó khăn, chật vật nhưng hàng chục năm, bằng đồng lương bệnh binh ít ỏi, ông vẫn miệt mài với những chuyến đi trở lại chiến trường xưa. Ông đã đưa được phần mộ của 5 người đồng đội trở về với gia đình, quê hương.

Cuộc phỏng vấn ngày hôm đó, những câu chuyện kể, những giọt nước mắt nghẹn ngào của ông Khai khiến tôi vô cùng xúc động và cảm phục vô cùng. Khi tôi đưa máy ảnh ra để chụp lại những hình ảnh, những kỷ vật làm tư liệu cho bài viết của mình, vợ chồng ông Khai ấp úng như có điều muốn nói. Ông ngại ngần đẩy tay vợ: “Bà nói đi!”, bà lại e ngại nhìn chồng: “Thôi, ông nói đi!”. Nhận thấy biểu cảm lạ của hai người, tôi liền hỏi: “Thưa hai bác, có chuyện gì, bác cứ nói đi ạ!”.

bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten-2025-06-02t211516046.jpg
Những tấm ảnh chung đầu tiên của vợ chồng ông Vương Khả Khai sau mấy chục năm lấy nhau.

Lúc đó, hai ông bà mới ngại ngần nói với tôi rằng: “Chúng tôi lấy nhau đã mấy chục năm mà chưa bao giờ có một tấm ảnh chung, sẵn O có máy ảnh, nếu không phiền thì nhờ O chụp giúp chúng tôi một tấm làm kỷ niệm được không?”. Nghe xong câu của ông, tôi như lặng người đi, trong khoảnh khắc ấy, nước mắt chực trào.

Với một người trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, dễ dàng sở hữu cùng lúc nhiều thiết bị công nghệ như tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng, một bức ảnh lại là điều xa xỉ đến vậy. Họ - hai con người đã đi qua khói lửa bom đạn nơi tiền tuyến, đi qua những năm tháng nhọc nhằn, đến tuổi xế chiều không ai nghĩ rằng: một bức ảnh chung của vợ chồng lại trở thành điều mong mỏi đến thế!

Ông đứng cạnh bà, hai mái đầu bạc và một tình yêu sắt son, thầm lặng. Tôi đưa máy lên chụp - bức ảnh không được dùng làm tư liệu minh họa cho bài viết nhưng tôi biết, đó là tấm hình quan trọng nhất mà tôi có được vào buổi chiều hôm ấy. Khi bài báo được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, tôi đã mang tờ báo in cùng bức ảnh chụp hai vợ chồng đã được in và ép plastic cẩn thận đến tặng ông bà. Niềm vui, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt già nua của họ khiến tôi hiểu rằng, tấm ảnh đó không chỉ là một khung hình mà là một món quà mà có lẽ chỉ nghề báo mới cho tôi cơ hội được trao tặng.

1-5.jpg
Ông Trần Quốc Hoạt và vợ vui mừng khi được kết nối với người đồng đội năm xưa sau 50 năm thất lạc.

Trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tôi lại may mắn có được cơ duyên gặp gỡ, chứng kiến một phép màu, một cuộc hội ngộ đặc biệt giữa hai người lính, người đồng đội sau 50 năm xa cách. Đấy là một ngày đẹp trời, tôi bất ngờ nhận được thông tin từ các bác cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh - những “người quen” sau nhiều năm tôi gắn bó với công tác tuyên truyền về mảng đề tài này.

Các bác cung cấp cho tôi thông tin về câu chuyện của cựu chiến binh Hoàng Minh Chiêm (SN 1945, quê ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) mong muốn tìm lại đồng đội xưa thông qua kỷ vật là một mảnh giấy với những dòng chữ viết vội trên chiến trường năm xưa.

Thế là cùng với sự hỗ trợ của các bác ở Hội cựu chiến binh tỉnh, huyện, tôi đã tìm được đến nhà ông Trần Quốc Hoạt (SN 1942, thôn Ba Giang, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) - người đồng đội mà ông Chiêm hằng mong nhớ, kiếm tìm trong suốt hơn 50 năm qua.

Những kỷ vật từ thời chiến tranh của các nhân chứng lịch sử, của các anh hùng liệt sỹ mà tôi may mắn được biết đến.

Những kỷ vật từ thời chiến tranh của các nhân chứng lịch sử, của các anh hùng liệt sỹ mà tôi may mắn được biết đến.

Nỗ lực kết nối thông tin, tôi đã thực hiện cuộc gọi bằng hình ảnh thông qua điện thoại thông minh để hai người đồng đội được hội ngộ. Giây phút nhìn thấy nhau trên màn hình điện thoại, hai người lính già reo lên mừng rỡ “Đúng bạn tôi rồi!”. Nụ cười và ánh mắt họ long lanh niềm vui ngày hội ngộ. Còn tôi, may mắn trở thành nhân chứng của khoảnh khắc gặp gỡ diệu kỳ ấy.

Và tác phẩm “Chuyện hai cựu binh vừa tìm được nhau: Một cuộc gọi - hơn nửa thế kỷ đợi chờ” khi được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh đã được đông đảo độc giả đón nhận và đấy cũng là một trong nhiều câu chuyện đẹp đẽ, nhân văn giữa những ngày tháng Tư lịch sử.

Chuyện 2 cựu binh vừa tìm được nhau: "Một cuộc gọi - hơn nửa thế kỷ đợi chờ"

Chuyện 2 cựu binh vừa tìm được nhau: "Một cuộc gọi - hơn nửa thế kỷ đợi chờ"

Đã 56 năm trôi qua kể từ ngày chia tay nơi chiến trường khói lửa, hai cựu chiến binh ở Hà Tĩnh và Ninh Bình mới tìm được nhau nhờ sự lan tỏa thông tin tích cực từ cộng đồng mạng.

Trong dòng chảy hối hả của thời sự, tôi vẫn chọn tìm về những đề tài sâu lắng. Dẫu mảng đề tài này kén người đọc và không dễ thực hiện nhưng tôi vẫn viết, bởi tôi thấy, đó là những điều đáng được kể lại. Mỗi nhân vật là một câu chuyện, một cuộc đời, một lý tưởng sống cao đẹp. Được gặp gỡ, trò chuyện với những người lính đã đi qua chiến tranh; được cầm trên tay những di vật của các anh hùng, liệt sỹ, tôi như được “chạm tay” vào lịch sử.

1-6.jpg
Thiếu tá, nhà báo chiến trường Trương Quang Hường không chỉ là một nhân vật trong bài viết của tôi mà còn là người tiếp thêm cho những nhà báo trẻ như chúng tôi niềm đam mê, sự dấn thân với nghề.

Sau mỗi cuộc gặp, mỗi bài báo, tôi vẫn giữ liên lạc với các bác, các cụ. Những ngày lễ, đặc biệt là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm, tôi vẫn nhận được tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng từ những nhân vật lớn tuổi đặc biệt ấy. Lời chúc của các bác không hoa mỹ mà mộc mạc, chân tình và không quên căn dặn tôi phải làm báo bằng nhiệt huyết và trách nhiệm với người dân, với bạn đọc.

Họ là những con người bước ra từ lịch sử với lý tưởng và khát vọng chiến đấu vì độc lập, tự do, còn tôi bước ra từ cuộc sống hòa bình và nuôi đam mê với từng con chữ. Những cuộc trò chuyện, những sự gắn kết ấy càng cho tôi ý thức hơn trách nhiệm của một người cầm bút, để lịch sử không chỉ nằm yên trong ký ức của lớp người đi trước mà sống động trong từng trang báo và lưu giữ cho thế hệ mai sau.

Nguồn: https://baohatinh.vn/nhung-chuyen-di-vao-ky-uc-lich-su-post289083.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Ngắm Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình
Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm