Cô giáo Võ Thị Quỳnh bên tác phẩm của mình

Gửi gắm tình yêu

Trong các triển lãm của Hội Mỹ thuật TP. Huế, những bức tranh hoa lá ép của cô giáo về hưu Võ Thị Quỳnh luôn góp mặt ở một góc khiêm nhường nhưng đầy sức hút. Nhẹ nhàng, thanh thoát, bình yên là cảm nhận của nhiều người khi xem tranh hoa lá ép của cô Quỳnh. Mỗi bức tranh là một câu chuyện thường nhật, những niềm vui, nỗi buồn được thể hiện thông qua sắc màu của hoa lá. Mỗi tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa chất thơ với hội họa và tạo hình.

Với mỗi tác phẩm, tác giả luôn gửi gắm tình yêu của mình với quê hương, gia đình, bè bạn; thể hiện một tâm hồn luôn trẻ với những cảm xúc dạt dào về cuộc sống xung quanh, về ước mơ, kỷ niệm. Nhiều tác phẩm thể hiện những chủ đề khá gần gũi, như: “Vườn Huế”, “Quê nhà”, “Xuân về”, “Bóng của ước mơ”…

Trong tác phẩm “Sa mạc và những giấc mơ yêu”, cô giáo Võ Thị Quỳnh gửi gắm ước mơ được đặt chân đến những vùng đất mới, nơi có những chiếc lá, cánh hoa đẹp tuyệt vời. Ước mơ ấy được tác giả thể hiện bằng những chiếc lá từ Nhật Bản, Canada được bạn bè, học trò mang về tặng.

Bức tranh “Bóng của ước mơ” là hình bóng người cha ngồi trước cây đàn măng-đô-lin với niềm mong các con mình sẽ trở thành nghệ sĩ chơi đàn. Bức tranh gợi nhớ kỷ niệm về người cha của tác giả, dù ông đã đi thật xa. “Ngày xưa, cha tôi thường nói về ước mơ các con mình sẽ trở thành nghệ sĩ chơi đàn. Năm tháng trôi qua, không ai trong số chúng tôi theo đuổi giấc mơ của cha nhưng tôi vẫn luôn nhớ về điều đó”, cô Quỳnh kể.

Người khai sáng dòng tranh hoa lá ép

Là cựu giáo viên dạy văn tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, con đường nghệ thuật đến với cô giáo Võ Thị Quỳnh như một sự sắp đặt. Từ ý tưởng đơn giản làm những chiếc thiệp ép hoa lá để tặng thầy cô, bạn bè, năm 1992, sau trận ốm nặng, cô Quỳnh thấy mình phải làm gì đó ý nghĩa hơn để lưu lại cho đời. Năm ấy, những cánh hoa lá ép vẫn được cất giữ lâu nay được cô sử dụng làm bức tranh con gà đón xuân Quý Dậu. Nhìn bức tranh đẹp, gia đình, bạn bè ai cũng khen và động viên cô Quỳnh tiếp tục sáng tạo.

Năm 1993, triển lãm tranh hoa lá ép đầu tiên của cô giáo Quỳnh diễn ra tại Đà Nẵng. Từ đó đến nay, cô tổ chức nhiều triển lãm ở Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị. Đến nay, cô Quỳnh có hơn 300 tác phẩm bằng chất liệu này và được Hội Mỹ thuật TP. Huế vinh danh là người khai sáng dòng tranh hoa lá ép đầu tiên ở Việt Nam.

Đi trên đường phố Huế hay đến bất cứ nơi đâu, cô Quỳnh cũng để tâm tìm hoa, nhặt lá. Không chỉ gom nhặt từng cánh hoa, chiếc lá khắp nơi về ép và bảo quản, mỗi khi nảy ra ý tưởng, bất kể không gian, thời gian nào, cô Quỳnh lại cầm bút phác họa lên giấy rồi tỉ mẩn chọn lựa hoa lá phù hợp. Để đảm bảo độ bền, mỗi chiếc hoa lá mất 100 ngày để ép khô, màu sắc của tranh cũng hoàn toàn thuần tự nhiên. Cô Quỳnh tự mày mò kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm để bảo quản, giữ màu cho tác phẩm.

Để làm nên những bức tranh hoa lá ép, ngoài ý tưởng và sự sáng tạo, tác giả phải có niềm đam mê mãnh liệt mới đủ kiên nhẫn và sự tỉ mẩn ghép từng cánh hoa, chiếc lá. Không như các chất liệu khác, tranh bằng hoa lá ép phải tỉ mỉ từng chút một, không thể làm nhanh. Chỉ một sơ suất nhỏ, bức tranh sẽ bị hỏng, không sửa được. Cảm hứng sáng tác có thể ùa về bất chợt nhưng để ra đời một tác phẩm hoàn chỉnh không phải là chuyện đơn giản. Đôi khi, có ý tưởng, phác thảo nhưng không tìm thấy dáng hoa lá phù hợp, bức tranh phải chờ đợi hàng tháng, thậm chí cả năm trời. Đổi lại, tranh hoa lá ép đưa cô Quỳnh đến với những giây phút thăng hoa cùng nghệ thuật, giúp cô luôn giữ được tâm hồn tươi trẻ.

Minh Hiền