Khi những cơn gió đông lồng lộng thổi, khắp nơi cỏ cây chuyển màu vàng úa, cây lúa bắt đầu trổ đòng, ngậm hạt cũng là lúc người Giơ Lâng chuẩn bị lễ Ét Đông.
Thờ thần dúi
Dân tộc Giơ Lâng là một nhánh của dân tộc Ba Na sống tập trung ở các xã Tân Lập, Đăk Pne, Đăk T'Re và TT.Đăk R've (H.Kon Rẫy, Kon Tum).
Làng Kon Brăp Du là nơi thường xuyên tổ chức lễ Ét Đông truyền thống. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Với tín ngưỡng đa thần, vạn vật hữu linh, người Giơ Lâng có rất nhiều lễ hội liên quan đến vòng đời con người, cây trồng, vật nuôi, trong đó có lễ Ét Đông. Đây là lễ hội lớn của người Giơ Lâng, với họ, Ét Đông được xem là tết cổ truyền của cả cộng đồng.
Theo tiếng của người Giơ Lâng, Ét Đông có nghĩa là tết con dúi. Lễ hội này ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với hoạt động sản xuất nương rẫy cùng với tín ngưỡng văn hóa truyền thống của cộng đồng làng.
Già A Jring Đeng, già làng Kon Brăp Du (xã Tân Lập), cho biết lễ Ét Đông được tổ chức hằng năm vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 dương lịch, khi cây lúa bắt đầu trổ đòng, ngậm hạt. Đây là nghi lễ đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tôn thờ của cả cộng đồng đối với các vị thần tự nhiên, đặc biệt là với Yàng Sơri, Yàng Đăk, Yàng Kong hay Yàng Kră, Yàng Kơđrang. Lễ hội đã được bà con trân trọng và giữ gìn, phát huy giá trị qua nhiều thế hệ. Điều đáng nói là chỉ sau khi tiến hành lễ hội Ét Đông, người Ba Na mới được phép triển khai những việc lớn của gia đình, như làm nhà mới, sửa nhà cũ, cưới hỏi, mua trâu, bò...
Dân làng đem ghè rượu đến nhà rông để thực hiện các nghi thức cúng tế thần linh trong lễ hội
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Già A Jring Đeng kể từ xa xưa người Giơ Lâng thờ thần rắn nên tổ chức tết con rắn. Sau thời gian chiêm nghiệm, dân làng thấy rắn có lúc rất no nhưng đôi khi lại rất đói, không có nguồn thức ăn thường xuyên, ổn định. Trong khi đó, thức ăn của dúi là rễ cây nên quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ sợ thiếu thức ăn. Loài dúi lại không phá hoại mùa màng như lũ chuột đồng. Vì vậy, dân làng đã chuyển sang thờ thần dúi. Từ đây, dúi trở thành linh vật, biểu tượng của sự cần cù và siêng năng, cả năm không bị đói của cộng đồng người Giơ Lâng.
Ét Đông là thời khắc đánh dấu năm cũ đã hết, năm mới với những hy vọng mới, niềm vui mới bắt đầu. Thông qua lễ hội hằng năm, người Giơ Lâng muốn giáo dục con cháu phải biết giữ gìn truyền thống, nhớ ơn tổ tiên ông bà, đoàn kết thương yêu nhau và chăm chỉ làm ăn để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Người dân đốt nến, cầu nguyện để thần linh về dự hội. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Gắn kết cộng đồng
Lễ Ét Đông diễn ra trong 3 ngày với nhiều nghi thức truyền thống. Các nghi lễ được thực hiện từ góc thiêng của từng hộ gia đình, trên rẫy và tại nhà rông. Tất cả đều tuân theo sự sắp xếp và chỉ đạo của già làng. Vài ngày trước khi lễ hội diễn ra, già làng giao nhiệm vụ cho thanh niên vào rừng chặt tre, nứa để làm cổng kiêng và cây nêu.
Ngày đầu tiên, từ tre, nứa thanh niên đã chặt về, dân làng dựng cổng kiêng trên đường lên rẫy, dựng cây nêu đầu hồi nhà rông. Xong việc, từng gia đình chuẩn bị lễ vật và cúng ở rẫy lúa. Họ sẽ mời Yàng (thần linh) cùng ông bà tổ tiên về vui lễ hội cùng con cháu. Mỗi gia đình sẽ chuẩn bị lễ vật gồm: ché rượu, cuộn chỉ, lá chuối tươi, ống lồ ô, peng (một loại lá rừng)… rồi gùi lên nhà rông để thực hiện lễ Ét Đông ở quy mô cả cộng đồng.
Ngày thứ hai, các gia đình thực hiện nghi thức cúng cơm giống lúa thừa tại nhà. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Sau hồi trống dài vang lên từ nhà rông, già làng là người đầu tiên đặt ghè rượu quý vào vị trí trung tâm nhà rông rồi trang trí, buộc dây vào cây cột. Tiếp sau già làng, các gia đình lần lượt mang đồ tế lễ về nhà rông. Họ dùng lá chuối tươi lót sàn, sau đó dùng lá peng để gói gạo. Trong gia đình có bao nhiêu người thì gói bấy nhiêu hạt gạo.
Khi các gia đình đã chuẩn bị xong, dưới mái nhà rông, già làng đánh một hồi trống dài bắt đầu lễ thỉnh Yàng. Già làng cầm cuộn chỉ cột sợi dây từ ghè rượu của mình rồi chuyền sang cho các gia đình lần lượt cột vào ghè rượu và cây cột dành riêng cho họ. Sợi chỉ được coi là sợi dây truyền thông điệp chung của dân làng tới các vị thần, ông bà tổ tiên, vừa là sợi dây đoàn kết các gia đình trong cộng đồng.
Ngày thứ hai, các gia đình thực hiện nghi thức cúng cơm giống lúa thừa tại nhà. Bà chủ bếp (người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình) ngồi cạnh chỗ lúa giống thừa của vụ mùa trước cầu khấn Yàng xin cho vụ tới được mùa. Sau đó, chủ nhà thực hiện nghi thức đặt hạt cơm còn nguyên vẹn được nấu từ giống lúa cũ lên đỉnh đầu. Theo quan niệm của người Giơ Lâng, đó là sự biết ơn đối với các Yàng và tổ tiên ông bà đã ban cho sự no đủ, sức khỏe.
Lễ hội là dịp để dân làng hàn huyên, tâm sự, mong ước trong năm mới. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Ngày thứ ba là ngày đưa ông bà tổ tiên về trời. Trong ngày này, bà con thực hiện nghi thức ăn vật tế trên dàn thiêng tại nhà rông. Con vật tế sau khi hạ xuống, được xẻ thịt và chia cho tất cả mọi người. Cộng đồng dân cư trong làng cùng ăn uống, trao đổi về việc chuẩn bị, sửa soạn nhà cửa sau khi thu hoạch vụ mùa hoặc bàn chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái...
"Cũng trong ngày thứ ba, mọi người lên nhà rông kiểm tra số lượng hạt gạo đã đặt dưới ghè rượu để đoán định tương lai. Nếu gói hạt gạo còn nguyên vẹn nghĩa là sang mùa rẫy mới gia đình đó sẽ có một vụ mùa bội thu. Ngược lại nếu hạt gạo bị sứt mẻ hoặc thừa hay thiếu thì gia đình sẽ gặp nhiều điều không hay", già A Jring Đeng nói.
Theo già A Jring Đeng, trước đây, lễ Ét Đông thường được người Giơ Lâng tổ chức 7 ngày. Tuy nhiên việc tổ chức lễ hội kéo dài vừa mất thời gian lại gây lãng phí nên dân làng đã gói gọn lại trong 3 ngày.
Ông Phạm Viết Thạch, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Kon Rẫy, cho biết trên địa bàn H.Kon Rẫy có 6 làng người đồng bào Giơ Lâng duy trì lễ hội Ét Đông thường xuyên. Năm 2021, lễ hội này được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (còn tiếp)
Bình luận (0)