Đầu năm 1978, lính Pol Pot liều lĩnh lấn sâu sang biên giới Việt Nam gây tội ác dã man với đồng bào ta, trong đó có huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang-nơi cơ quan Sư đoàn 4 đóng quân. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã chiến đấu kiên cường đẩy lùi các đợt tấn công của chúng. Nhiều tập thể và cá nhân chiến đấu anh dũng được tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị. Nhân một buổi cơ quan Sư đoàn tổ chức nghe các chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong chiến đấu ở đơn vị về kể lại những trận đánh với quân Pol Pot, tôi đã ghi chép được một số gương điển hình. Được các cán bộ trong Ban Tuyên huấn động viên, hằng ngày, sau những đêm cùng anh em cơ quan chính trị trực chiến đấu bảo vệ cơ quan Sư đoàn ở các điểm chốt, tôi tranh thủ thời gian viết mấy gương chiến đấu rồi mạnh dạn gửi cho Báo Quân đội nhân dân.
![]() |
Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Một buổi chiều, tôi đang cùng anh em trồng rau, đồng chí Trưởng ban Tuyên huấn vui vẻ thông báo: “Hôm nay thấy Báo Quân đội nhân dân đăng bài của cậu rồi đấy!”. Nghe vậy, tôi vội rảo bước về cơ quan, tìm tờ báo Quân đội nhân dân xem. Tôi thấy ngay ở trang nhất, mục “Chiến đấu bảo vệ biên giới” là bài “Những giờ cuối trận đánh” của tôi viết về Tổ trưởng Lê Xuân Năm (Trung đoàn 20) chỉ huy một mũi chiến đấu dũng cảm với quân Pol Pot. Mừng quá, tôi xem đi xem lại, bài viết hầu như được đăng nguyên văn. Tôi vui mừng hết đỗi, gặp ai cũng khoe. Rồi nửa tháng sau, cũng ở mục đó, trên trang nhất Báo Quân đội nhân dân có bài “Tay súng và túi thuốc” của tôi viết về chiến sĩ, y tá Nguyễn Văn Hưng vừa dũng cảm cứu chữa thương binh dưới làn đạn địch, vừa cùng đồng đội chiến đấu đẩy lùi nhiều đợt phản công của địch ở biên giới Kiên Giang. Từ đó, tôi được Trưởng ban Tuyên huấn giao nhiệm vụ sang làm chiến sĩ viết tin cho Bản tin Quyết thắng của Sư đoàn.
Được nhận nhiệm vụ mới, tuy vất vả nhưng đầy say mê. Mỗi lần đi xuống đơn vị viết tin, hành trang của tôi là ba lô, khẩu súng AK và hai quả lựu đạn. Cứ thế đi hết đơn vị này đến đơn vị khác bằng nhiều phương tiện, từ xe đò (xe khách), xuồng ghe đến đi bộ... Đi và viết theo chỉ đạo của đồng chí phụ trách bản tin. Những tháng ngày đi đơn vị, tôi được tận mắt thấy những tấm gương cùng những khó khăn, gian khổ, hy sinh trong chiến đấu của đồng đội, càng thôi thúc trách nhiệm của mình...
Cuối tháng 8-1978, tôi được ra miền Bắc học. Suốt cuộc đời binh nghiệp ở phía Bắc, rồi trở về đời thường, nhưng những tháng ngày chập chững viết báo, rồi làm chiến sĩ viết tin ở Sư đoàn 4-biên giới Tây Nam còn đọng lại mãi trong tôi. Từ đáy lòng mình, tôi luôn biết ơn Báo Quân khu 9, thủ trưởng Ban Tuyên huấn Sư đoàn 4 và Báo Quân đội nhân dân đã dẫn dắt, nâng bước tôi trên con đường báo chí. Với nhiệm vụ của người làm báo, nhất là những năm tháng tôi làm phóng viên Báo Chiến sĩ Tây Bắc (Quân khu 2) cũng như làm phóng viên ở Mặt trận Hà Tuyên, sau này là Tổng biên tập Báo Quân khu 2, tuy gian nan, vất vả, đôi lúc hiểm nguy, nhưng tôi càng có thêm nghị lực và học hỏi đồng đội được rất nhiều, từ phong cách của người lãnh đạo, chỉ huy các cấp đến người chiến sĩ thân yêu nơi chiến hào...
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/noi-diu-dat-den-con-duong-lam-bao-882645
Bình luận (0)