Ảnh minh họa
Nơi tôi tìm thấy bình yên
9:36:35 - 6/5/2025
BPO - Tháng tư, quê tôi như chiếc áo cũ phơi dưới nắng giòn, khô và bạc màu. Trời đã bao ngày không đổ mưa, mặt đất như một vết chai sạn, nhuốm màu của thời gian và nắng gió. Cảnh vật ấy, tưởng chừng như tĩnh lặng, lại phản chiếu rõ nét sự xô bồ của cuộc sống, nơi con người luôn vội vã và chạy đua với thời gian, quên đi những giây phút bình yên. Chỉ mới tám, chín giờ sáng mà nắng đã như đổ lửa. Mồ hôi túa ra, chảy dọc sống lưng, ướt đẫm như suối nhỏ giữa cơ thể. Cuộc sống hiện đại với nhịp điệu vội vã, như dòng nước cuốn chúng ta vào, khiến đôi khi quên rằng chỉ cần một khoảnh khắc tĩnh lặng cũng đủ để làm dịu đi mệt mỏi. Nhìn ra vườn, cây cối cũng như oằn mình dưới nắng gắt. Những lúc ấy, chỉ mong một cơn mưa nhẹ, cũng đủ để cứu rỗi mọi thứ. Cũng giống như những ngóc ngách sâu thẳm trong lòng người, xã hội hiện đại, cũng cần những cơn mưa nhẹ nhàng để chữa lành, làm dịu đi những vết nứt mà chúng ta không thể nhận thấy trong guồng quay công việc và áp lực. May thay gần trưa, từ hướng Đông Nam, gió nồm dịu dàng thổi về, mang theo hơi nước mát lành, xoa dịu cái nóng cháy da. Gió lùa qua hàng cau xào xạc, làm tóc rối, đôi mắt cay xè nhưng thật dễ chịu. Cũng giống như những khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày khi ta tạm dừng lại, lắng nghe tiếng gió thổi qua, để cảm nhận sự bình yên trong dòng chảy của cuộc sống. Và đôi khi, chỉ cần buông bỏ lo toan, ta sẽ tìm thấy không gian để tái tạo năng lượng cho mình. Giữa trưa nồm, chỉ cần một chiếc võng mắc dưới tán cây, để gió đưa, lòng thả lỏng, hồn bay theo gió… là đủ. Lúc ấy, tôi chẳng cần chống lại cơn buồn ngủ, cứ để bản năng dẫn lối vào miền mộng mị. Đó là lúc tôi tìm thấy sự tĩnh lặng giữa cuộc sống xô bồ, khi không còn tiếng động cơ xe, không còn cuộc họp, không còn những hạn chót... mà chỉ còn lại không gian trong lành, tự nhiên và yên bình. Tháng tư - mùa nồm, tôi trở về biển, nơi tôi có thể tìm lại những khoảnh khắc chữa lành, theo cái "trend" mà người ta gọi là "Vitamin Sea". Biển quê - vùng Vịnh Hòa (Xuân Thịnh) - yên bình như một chốn thiền an. Thiên nhiên nơi đây như đạt đến sự tinh khiết tuyệt đối. Dưới rừng dương vi vu, âm thanh xào xạc như bản nhạc cổ tích, ru hồn tôi phiêu bồng. Gió thổi mạnh, không còn mơn man mà như đong đầy ký ức. Nằm trên võng đung đưa, tôi ngẩng lên nhìn trời, lắng nghe đất, cảm giác như lòng mình đang được gột rửa khỏi những bụi bặm của thị thành, nơi đôi khi ta quên mất cách dừng lại, hít thở sâu. Xa xa, nơi mép nước, những cánh diều no gió uốn lượn giữa không trung. Cánh diều bay, hồn tôi cũng thênh thang bay theo. Bất giác, tôi thấy mình nhẹ tênh, như vừa trút bỏ hết mọi gánh nặng của cuộc đời. Cuộc sống không chỉ là những cuộc chạy đua không ngừng, mà đôi khi, là khoảnh khắc thả mình vào không gian, vào thiên nhiên, để tìm lại chính mình. Chiều xuống. Biển trở nên đông đúc hơn, có cả dân địa phương và du khách. Họ vui vẻ tắm biển, chụp ảnh, nô đùa. Khi bãi biển vơi đi, tôi mới nhẹ nhàng bước xuống làn nước. Biển quê vỗ về tôi như vòng tay mẹ: dịu dàng, bao dung và thân thuộc. Tôi thả mình theo sóng, để lòng trôi về những ngày thơ bé… Ngửa mặt lên trời, tôi thấy bầu trời trong xanh nhưng dần sẫm lại. Trời và biển như hòa làm một, chẳng biết đâu là bờ bãi, đâu là chân trời. Xa xa, mảnh trăng non treo nghiêng, như chiếc lá lạc vào miền mộng. Sóng nhỏ thì thầm, mơn trớn những gành đá trắng xóa, như kể lại câu chuyện của biển, câu chuyện vẫn hát trong suốt ngàn năm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tìm thấy sự bình yên, điều mà đôi khi ta chỉ có thể tìm lại khi tạm rời xa sự ồn ào của cuộc sống. Giữa đại dương, tôi dang tay, thả lỏng thân mình, hít sâu, thở nhẹ. Tôi trôi trong điệu nhạc nhẹ nhàng của sóng. Mọi ồn ào, mọi gánh nặng thường nhật dần lắng xuống - chậm rãi, hiền hòa, như cát chìm dưới đáy biển xanh. Một khoảnh khắc hiếm hoi của an yên, nhẹ nhàng như sương mai, mong manh mà thẳm sâu. Mặc cho ngoài kia, cuộc đời vẫn cuộn trào bao lớp sóng, tôi chỉ lặng lẽ hòa cùng nhịp thở của biển cả… Bình yên thực sự hiện diện trong khoảnh khắc tĩnh lặng, khi ta dừng lại, lắng nghe nhịp đập của đất trời và của chính tâm hồn mình. Đó là khi ta buông bỏ những lo toan, để cảm nhận sự hòa hợp với thiên nhiên. Đôi khi, sự chữa lành không đến từ những gì ta đạt được, mà từ những khoảnh khắc ta để cho tâm hồn tự do. Như sóng vỗ về bờ, nhẹ nhàng mà sâu lắng, bình yên luôn có sẵn trong ta, chỉ cần ta biết dừng lại để cảm nhận. --------------------------------------------------------------------------- Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/172398/noi-toi-tim-thay-binh-yen
Bình luận (0)