![]() |
Nghệ nhân Mông Đông Vũ cẩn thận đo từng gốc chè, rất nhiều cây chè có vanh gốc tới 60cm. |
Lên non tìm hương cổ tích
Giữa tiết trời mát mẻ cuối thu tôi và nghệ nhân Mông Đông Vũ, nhà nghiên cứu trà nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên lên đường tìm về rừng chè cổ hiếm có giữa đất chè xứ Thái. Chiếc xe máy lạch cạch leo dốc đưa chúng tôi men theo con đường quanh co vào xóm Hòa Bình. Xa xa, thác Đát Ngao tung bọt trắng như dải lụa ở lưng núi. Mây sương phủ lãng đãng trên dãy Tam Đảo khiến đất như gần hơn với trời hơn.
Ngôi chùa và đền Thiên Tây Trúc nép mình bên sườn núi, ẩn hiện giữa làn sương mỏng. Theo tư liệu địa phương, chùa được dựng từ thế kỷ XV, từng trùng tu qua thời Mạc và được tôn tạo lại năm 1993. Trong đền thờ Địa Mẫu, Bà Chúa Thượng Ngàn, cùng 18 vị quận công; trong chùa thờ Quan Âm nghìn tay, nghìn mắt bằng gỗ mít với những nét chạm khắc tinh xảo.
Người gìn giữ nơi đây là cụ thủ nhang Vũ Xuân Thuận, gần 90 tuổi, quê ở Hải Dương. Cụ Thuận lên núi từ thuở thiếu niên và dành cả đời gắn bó với mái chùa cổ. Chỉ vào hai gốc thông lớn trước sân đã bị chặt hạ trước đó không lâu, cụ Thuận bảo: Khi tôi lên đây chỗ này còn nhiều rừng lắm.
Ngôi chùa nằm dưới tán rừng thông cổ quanh năm vi vút. Trải qua biến thiên chỉ còn “cụ thông” này, mấy năm trước do bị sét đánh, phải thuê xe cẩu lớn chặt bỏ. Có lẽ tôi có duyên với nhà Phật nên "bén rễ" ở đây. Chỉ mong giữ được chùa, giữ được rừng cho con cháu mai sau.
Trước sân chùa, ba cây chè cao hơn sáu mét, thân trắng, gốc to hơn bắp đùi người lớn, nổi bật giữa nền rêu xanh. Xung quanh còn hơn 30 cây chè nhỏ hơn hơn mọc xen với cây rừng, tạo thành một khu rừng chè cổ độc đáo.
![]() |
Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc. |
Từng đi khắp vùng chè nổi tiếng từ Suối Giàng, Lũng Phìn, Tà Xùa, đến Phổ Nhĩ (Trung Quốc)…, nghệ nhân Mông Đông Vũ bảo chưa thấy nơi nào cây chè mọc tự nhiên trong rừng như ở đây. Hòa cùng lớp lớp tán rừng, cây chè ở Thiên Tây Trúc không được trồng, mà sinh sôi tự nhiên. Chúng vươn lên tìm ánh sáng, sống bền bỉ giữa ẩm thấp và bóng râm.
Những gốc chè cổ bên giếng Cô Chín
“Dưới giếng Cô Chín còn nhiều cây chè nữa” - chị Hồng, là con dâu của cụ Thuận, cho biết. Men theo 100 bậc bê tông xuống phía dưới, tôi gặp chiếc am nhỏ vắt ngang sườn núi. Tầng trên thờ Cô Chín, bên cạnh là giếng tròn xây bằng gạch đỏ, nước trong vắt quanh năm, vị ngọt thanh mát như thấm vào tận lòng.
Người dân từ xưa đã bảo: Giếng này không bao giờ cạn, đất này tụ phúc lắm! Những năm gần đây có rất nhiều khu khách tới vãn cảnh chùa rồi xuống đây thắp hương, múc nước giếng uống để cầu lộc và cầu tự...
Rồi chị Hồng dẫn chúng tôi đi khám phá những gốc chè cổ thụ mọc gần đó. Quanh khu giếng, khoảng gần chục cây chè cổ đứng trầm mặc dưới tán rừng. Thân to đường kính ước tới 15 - 20cm, cao gần chục mét, mọc tự nhiên thành vành cung xanh mướt. Theo kinh nghiệm của người làm chè, tuổi thọ của chúng trên dưới 200 năm.
“Chè này không ai trồng, mọc tự nhiên trong rừng, cứ thế mà sinh sôi” - chị Hồng, chia sẻ. Cũng theo lời chị Hồng và cụ Thuận thì ngày trước ở sau chùa còn có nhiều cây chè to lắm, theo quy luật một số cây già đã tự sinh tự diệt.
![]() |
Những cây chè cổ quanh giếng Cô Chín. |
Từ bao đời, Thái Nguyên đã được mệnh danh là “thủ phủ chè Việt”. Trong bộ Đại Nam Nhất Thống Chí, phần thổ sản Thái Nguyên có ghi: Chè Nam: Sản ở Phú Lương, Động Hỷ, Đại Từ, Phổ Yên, vị ngon hơn chè các nơi khác. Gần hai trăm năm trước, Thái Nguyên có đến bốn huyện có chè và các sử gia đã khẳng định vị ngon đặc biệt của chè Thái Nguyên.
Những cây chè cổ ở Thiên Tây Trúc có thể chính là hậu duệ của giống chè “nam” cổ truyền, là tổ tiên của giống chè trung du ngày nay. Và bắt đầu từ giống chè này đã khiến nơi đây thành là một trong những vùng nguyên liệu chè trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên.
Xã Quân Chu đã có truyền thống trồng và chế biến chè từ thập niên 60, đến thập niên 80, có thời điểm diện tích chè ở đây lên tới hơn 480ha. Với sản lượng búp tươi đạt trên 1.000 tấn/năm. Và chè đen nơi đây rất nổi tiếng, đã vượt ra ngoài phạm vi quốc gia, xuất khẩu sang Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu…
Tôi cùng nghệ nhân Mông Đông Vũ hái những búp, sao khô rồi pha thử. Nước trà vàng xanh, hương thơm thanh nhẹ, vị ngọt hậu lưu lâu nơi đầu lưỡi. “Chè ở đây thơm ngọt hơn chè thường, có khi nhờ nước giếng Cô Chín đấy!”- tôi buột miệng.
![]() |
Lá và hoa chè cổ. |
Ông Vũ cười, nâng chén trà nghi ngút khói, chậm rãi: Cũng một phần, nhưng khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ rất thuận lợi cho việc phát triển cây chè. Và những gốc chè trung du cổ thụ này mới chính là "ông tổ" của chè Thái “báu vật” rất cần lưu giữ.
Đúng như lời ông Vũ, không chỉ mang giá trị sinh học, rừng chè cổ còn là minh chứng cho sự giao hòa giữa thiên nhiên và tín ngưỡng.
Chiều buông. Giữa đại ngàn, tiếng chuông chùa thong thả. Những gốc chè cổ vẫn đứng đó, sinh sôi hoang dã kiêu hãnh. Mỗi tán lá, mỗi cành cây như chứa trong mình hơi thở của đất trời, linh hồn của người xứ chè. Những cây chè cổ nơi đây, không chỉ là sản vật, mà còn là ký ức, là di sản sống.
Rừng chè cổ Thiên Tây Trúc hôm nay được cụ Thuận và bà con địa phương gìn giữ như một phần linh hồn của xứ sở. Mỗi thân chè, mỗi tán lá đều mang trong mình sức sống bền bỉ và niềm tự hào của người dân. Và tôi tin một ngày không xa, nhắc đến chè Thái, người ta sẽ nhớ về Thiên Tây Trúc - nơi những gốc chè cổ vẫn kiêu hãnh xanh tươi giữa đại ngàn.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202510/rung-che-ke-chuyen-tram-nam-0993622/
Bình luận (0)