Buổi Tọa đàm “ADN Kỷ nguyên vươn mình: Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số” lấy cảm hứng từ Nghị quyết 59-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về "hội nhập quốc tế trong tình hình mới" là "quyết sách đột phá", đánh dấu bước ngoặt có tính lịch sử trong quá trình hội nhập của đất nước với việc định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Nghị quyết chiến lược về Hội nhập và Văn hóa trong Kỷ nguyên vươn mình nhấn mạnh: Văn hóa chính là nhịp cầu kết nối con người, truyền tải câu chuyện quá khứ- hiện tại-tương lai, là con đường mềm mại nhưng đầy sức mạnh để gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc và đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, khi các nền tảng mạng xã hội và công nghệ số trở thành kênh giao tiếp, quảng bá văn hóa hàng đầu, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, vừa bảo tồn được bản sắc, vừa đưa nó vào dòng chảy hiện đại, trở thành sức mạnh mềm của quốc gia?

Buổi tọa đàm có sự tham dự của ông Vương Duy Biên – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn; nhạc sĩ Tăng Duy Tân – đại diện thế hệ nghệ sĩ trẻ; cùng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí – người đứng sau thành công của chương trình “Tổ quốc trong tim” và người dẫn chương trình MC Hương Trang. Những chia sẻ từ các khách mời không chỉ gợi mở tầm nhìn, mà còn truyền cảm hứng để thế hệ trẻ nhận ra trách nhiệm và cơ hội của mình trong việc đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.
Di sản văn hóa trong thời đại mới: Sáng tạo-Bản sắc-Lan tỏa
Theo ông Vương Duy Biên, di sản văn hóa không chỉ là ký ức, mà phải được nhìn nhận như nguồn lực cho phát triển. Ông nhấn mạnh: “Làm văn hóa, làm nghệ thuật, đầu tiên là phải sáng tạo. Sau đó là bản sắc. Và cuối cùng là lan tỏa. Sáng tạo-Bản sắc-Lan tỏa, đó chính là ba trụ cột để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển trong thời đại hội nhập”.

Tư duy này cho thấy sự thay đổi căn bản: Từ chỗ chỉ khai thác văn hóa như một yếu tố phụ trợ cho du lịch, nay văn hóa đã trở thành một ngành công nghiệp với giá trị kinh tế-xã hội rõ rệt. Khi Việt Nam có vị thế mới trên trường quốc tế, văn hóa không chỉ để “giới thiệu” mà còn để “khẳng định” bản sắc dân tộc.
Chuyển đổi số mở ra cơ hội chưa từng có để di sản Việt Nam đến gần hơn với công chúng toàn cầu. Từ hát Xoan, Quan họ, đến Ca trù hay Đờn ca tài tử, nếu biết cách số hóa, sáng tạo lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, những giá trị ấy hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm văn hóa đặc biệt, có sức sống trong đời sống đương đại.
Nghệ sĩ – cầu nối giữa truyền thống và hiện đại
Từ góc độ nghệ sĩ kiêm nhà quản lý, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc khẳng định: “Văn hóa vốn đã là sức mạnh mềm. Vấn đề là chúng ta phát huy và sử dụng sức mạnh đó như thế nào. Để hội nhập, tác phẩm phải hội đủ hai yếu tố: bản sắc và hiện đại. Bản sắc để khẳng định "đây là Việt Nam", và hiện đại để kết nối với dòng chảy toàn cầu".

Công thức “Bản sắc + Hiện đại” mà Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc nhấn mạnh chính là con đường để các sản phẩm văn hóa Việt Nam vừa mang dấu ấn riêng, vừa hòa nhập vào thị trường quốc tế. Thực tế cho thấy, những tác phẩm nghệ thuật chỉ dựa vào yếu tố “truyền thống” dễ rơi vào tình trạng khó tiếp cận giới trẻ, trong khi chỉ chạy theo “hiện đại” thì dễ mất gốc. Sự kết hợp hài hòa mới tạo ra giá trị bền vững.
Đặc biệt, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc lưu ý đến yếu tố khán giả: “Trong biểu diễn nghệ thuật, nếu không có khán giả thì không thể gọi là nghệ thuật biểu diễn.” Nghệ thuật chỉ thực sự sống khi có sự đồng cảm, lan tỏa từ công chúng. Do đó, sáng tạo nghệ thuật trong thời đại số không thể thiếu sự tương tác, đồng hành cùng người trẻ – những công dân số năng động nhất.
Thế hệ trẻ: Biến dân ca thành “trend”
Ở góc nhìn của thế hệ nghệ sĩ trẻ, nhạc sĩ Tăng Duy Tân mang đến một cách tiếp cận đầy sáng tạo. Anh chia sẻ: “Em sử dụng mô-típ giai điệu của nhạc cách mạng, nhưng biến tấu trên nhịp khác. Em kết hợp ngũ cung trong dân ca miền Trung vào âm nhạc hiện đại, và bất ngờ là các ca khúc của em viral ở Trung Quốc. Điều đó cho thấy di sản văn hóa của mình hoàn toàn có thể chinh phục thế giới, chỉ cần biết cách làm mới”.

Câu chuyện của Tăng Duy Tân minh chứng rõ ràng rằng dân ca không hề “cũ”, mà luôn có tiềm năng trở thành chất liệu độc đáo trong âm nhạc đương đại. Sự thành công của nhiều nghệ sĩ quốc tế – từ việc Blackpink sử dụng chất liệu dân ca vào nhạc pop, cho đến các dự án game, phim ảnh lồng ghép văn hóa truyền thống – cho thấy sức hút to lớn của bản sắc khi được làm mới đúng cách.
Không dừng ở khía cạnh nghệ thuật, Tăng Duy Tân còn nhìn văn hóa như một ngành công nghiệp: “Trước giờ chúng ta nghĩ văn hóa chỉ mang giá trị tinh thần, nhưng thực tế đây là nguồn lực to lớn để phát triển kinh tế. Như Hàn Quốc, công nghiệp văn hóa đóng góp tới 4,1% GDP. Nghệ sĩ trẻ chúng em cần nghiêm túc làm nghề, biến đam mê thành giá trị kinh tế và sức mạnh quốc gia”.
Đây chính là tinh thần cần khuyến khích ở giới trẻ: sáng tạo không chỉ để khẳng định bản thân, mà còn để xây dựng “sức mạnh mềm” cho đất nước.
Công nghệ – Cây cầu để văn hóa lan tỏa
Nếu nghệ sĩ trẻ mang lại cảm hứng mới, thì những người làm đạo diễn sân khấu lại cho thấy vai trò không thể thiếu của công nghệ. Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí kể lại về concert “Tổ quốc trong tim” – một chương trình nghệ thuật chính luận nhưng được lan tỏa như một “Concert quốc gia” trên mạng xã hội với hơn 1 tỷ lượt xem hashtag trên TikTok: “Chúng tôi giữ nguyên hồn cốt bản sắc, nhưng sử dụng công nghệ như một cây cầu để kết nối khán giả. Từng chi tiết từ âm thanh, ánh sáng, đến kỹ thuật dàn dựng đều được tính toán chính xác, nhằm mang lại trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn nhất".

Câu chuyện ấy cho thấy, công nghệ không phải là “đích đến” mà là “công cụ” để văn hóa đến gần hơn với công chúng. Trong thời đại số, chính sự kết hợp giữa “nội dung” (di sản, nghệ thuật) và “công nghệ” (số hóa, mạng xã hội, trình diễn) sẽ quyết định sức sống của sản phẩm văn hóa.
Không phải ngẫu nhiên mà các chương trình nghệ thuật lớn hiện nay đều gắn liền với hashtag, với các clip viral trên TikTok, Facebook hay YouTube. Đó là cách để văn hóa hòa vào dòng chảy mạng xã hội, trở thành “trend” thay vì chỉ là sự kiện một lần.
Chính sách và nguồn nhân lực: Yếu tố quyết định
Để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, ngoài sáng tạo nghệ thuật còn cần một hành lang chính sách cởi mở. Ông Vương Duy Biên nhấn mạnh: “Muốn có những sản phẩm văn hóa tầm quốc tế, phải có chính sách ưu đãi, nhất là về thuế và đầu tư. Doanh nghiệp bỏ tiền làm nghệ thuật không chỉ được lợi ích kinh tế, mà còn tạo ra giá trị xã hội. Chúng ta cần cơ chế khuyến khích điều này".

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bổ sung: “Đầu tư cho văn hóa không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất, mà còn là đầu tư cho trí tuệ, cho sáng tạo. Đặc biệt, cần đào tạo nhân lực trẻ để họ vừa giữ được bản sắc, vừa làm chủ công nghệ, hội nhập quốc tế".

Những chia sẻ này cho thấy, phát triển công nghiệp văn hóa không thể chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân nghệ sĩ. Cần sự chung tay từ Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, cùng với khung chính sách phù hợp để biến văn hóa thành ngành công nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu.
Văn hóa – sức mạnh nội sinh, niềm tự hào dân tộc
Buổi tọa đàm khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại là một niềm tin: Văn hóa chính là sức mạnh nội sinh, là bản sắc làm nên vị thế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đó không chỉ là kho tàng di sản, mà còn là dòng chảy sáng tạo đang tiếp nối qua từng thế hệ.
Trong kỷ nguyên số, mỗi người trẻ hoàn toàn có thể trở thành “đại sứ văn hóa” khi đưa dân ca vào nhạc rap, đưa tranh Đông Hồ vào thiết kế game, hay biến áo dài thành xu hướng trên TikTok. Khi văn hóa hòa vào cuộc sống, trở thành “trend” trên mạng xã hội, thì đó chính là lúc bản sắc Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ nhất.

Như lời chia sẻ của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Nếu không đi thì không đến, không làm thì không có. Chúng ta vừa khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Với sự sáng tạo và tình yêu văn hóa, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những điều mình mong muốn".
Trong hành trình đó, di sản văn hóa dân tộc sẽ trở thành động lực, thành “sức mạnh mềm” để Việt Nam tự tin sánh vai cùng bạn bè năm châu.
Nguồn: https://nhandan.vn/sang-tao-ban-sac-lan-toa-la-ba-tru-cot-de-cong-nghiep-van-hoa-viet-nam-phat-trien-post905629.html
Bình luận (0)