Mạnh là quân nhân giải ngũ về làng đã lâu, làm kinh tế tại địa phương, cùng đội sản xuất với thầy cô. Thầy cô làm đội trưởng đội chăn nuôi cá, Mạnh là quân của ông. Hằng ngày, Mạnh hay đến nhà cùng bàn bạc công việc với ông, thỉnh thoảng anh lại mang chai rượu cốt với đĩa cá đồng phơi khô chấm tương ớt. Đó là món khoái khẩu của ông đội trưởng.
Minh họa: Lê Quang Thái |
Hôm nay thấy thầy vui vẻ, Hoan định lựa lời thưa chuyện riêng thì ông hàng xóm tới chơi, cô đành ra đồng làm cỏ lúa. Trưa về vẫn thấy ông hàng xóm ngồi gật gù với thầy ra chiều rất thân mật, Hoan chột dạ đoán chắc có chuyện gì quan trọng lắm, ông ta mới ngồi lâu thế. Hoan sốt ruột:
- Trưa rồi thầy ạ, giờ này chắc bu con được về rồi đấy. Con nấu cơm, thầy ra trạm xá đón bu về nhé.
Nghe Hoan nói, ông Chiến gật đầu nhưng vẫn ghé tai ông hàng xóm to nhỏ thêm một lúc nữa rồi mới đứng lên.
- Ông Cúc mang con gà sang đấy, con làm thịt rang gừng cho bu mày ăn nhé. Thầy đi đây.
Hoan chưa kịp nói gì ông Chiến đã ra đến ngõ. Hoan nhìn con gà mái mơ béo ú, lấy làm thích thú. Dạo này bu cô sức khoẻ xuống cấp vì lao động quá sức. Sinh hạ và nuôi dưỡng ba anh em cô trong những năm tháng kinh tế khó khăn, nay có tuổi bà bị bệnh tim hoành hành. Vì thương mẹ, Hoan cứ nấn ná mãi chưa chịu lấy chồng, muốn ở nhà giúp đỡ bà.
Hoan nhanh chóng làm gà như thầy cô dặn, phần rang gừng, phần nấu cho bu nồi cháo gạo mới thơm lừng. Vậy mà ăn xong bát cháo, thấy bà không vui, Hoan lo lắng:
- Cháo con nấu không ngon à bu?
- Tôi là tôi lo cho chị ấy, bằng tuổi chị người ta mấy con rồi mà chị thì…
- Ui, con có người rước rồi đấy, thầy bu có vui không?
Hoan ghé tai bà thì thầm. Khuôn mặt bà giãn ra tươi tỉnh, nhưng rồi hơi cau mày, ghé vào tai Hoan, nói khẽ: "Thầy con gia trưởng luôn bắt mọi người trong gia đình theo ý của mình, con khéo mà lựa lời đấy”.
Hoan biết xưa nay, mọi việc to nhỏ trong gia đình, thầy cô luôn giành quyền quyết định. Bu cô vốn hiền lành lại bệnh tật quanh năm nên mọi việc đều tuân theo chồng. Tính cách độc đoán nhưng về việc quan tâm vợ thì ông chu đáo khó ai bằng. Ông luôn tự tay làm tất cả mọi việc để chăm sóc vợ, không cần các con dúng tay vào.
Ông thường bảo: "Khi nào bố không thể làm được mới nhờ đến các con. Thương mẹ thì cho cháu về chơi với bu các con thường xuyên nhé”. Về chuyện này, Hoan vốn ngưỡng mộ thầy mình. Nhà có hai anh trai đã yên bề gia thất, chỉ có mình Hoan là gái rượu nên cũng được thầy cô cưng chiều.
Tuy vậy, nhưng cũng giống như cách cư xử với vợ, ông chưa bao giờ để cho Hoan quyết bất cứ một việc gì trong nhà. Mọi sự cứ nhất nhất phải theo ý của ông. Thực ra có lúc cũng hơi khó chịu về cái tính độc quyền và hơi ngang ngang, khác đời, khác người của ông, nhưng Hoan là người rất cảm phục và yêu quý bố. Cô chưa bao giờ dám trái lời.
Chiều nay ông bảo cô chuẩn bị hãm ấm nước chè xanh để đội chăn nuôi cá họp bàn công việc. Hoan vâng dạ rồi chuẩn bị mọi thứ để ông hái chè. Vườn chè nhà cô khá rộng, cây cao vút, thầy cô trồng đã mấy chục năm, còn hơn cả tuổi cô. Có điều, mỗi khi hái chè, thầy cô không cho phép ai trèo lên thân cây. Việc này từ trước đến nay chỉ một mình ông đảm trách. Ông cho bắc chiếc ghế cao 3 tầng xoay quanh cây chè để hái lá. Vì vậy, rất vất vả và có phần nguy hiểm. Nhưng điều này đối với ông là không bao giờ thay đổi.
Chất chè của vườn nhà ông Chiến rất đậm đà, lại được bàn tay hãm chè điêu luyện nên luôn có hương vị đặc biệt. Vì thế, cuộc họp nào của đội cũng đông đủ không thiếu một ai. Ngoài công việc, mọi người còn có niềm vui háo hức bởi bát nước chè xanh thơm ngon, lại được cô con gái rượu xinh ngoan lễ phép của ông dâng mời.
Kinh tế gia đình ông Chiến chỉ vào cỡ trung bình trong làng nhưng con cái có nghề nghiệp ổn định. Ông Chiến luôn tự hào về điều đó. Tuy không nói ra, nhưng ông còn có một niềm tự hào nữa là vì có cô con gái rượu vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nhiều chàng trai trong vùng để mắt đến Hoan nhưng còn e ngại vì nghe nói ông Chiến thách cưới không bằng tiền bạc mà yêu cầu chàng rể tương lai phải thực hiện đủ ba việc. Nhiều chàng trai mới nghe tới việc thứ nhất đã lắc đầu, lè lưỡi.
* * *
Ngập ngừng một lúc lâu, Hoan mới khẽ khàng:
- Tối nay thầy có đi đâu không con có chút chuyện muốn thưa với thầy ạ.
Bà đoán cái chút chuyện mà Hoan muốn thưa với thầy nó là chuyện về thằng Mạnh, nên bà cũng có phần hồi hộp, lo lắng.
Ông Chiến gật đầu:
- Vậy à. Con rửa bát đi rồi lên đây nói chuyện.
Ông quay sang vợ:
- Bà uống thuốc đi rồi vào buồng nằm nghỉ, tý tôi vào xoa vai gáy cho.
Bà nhìn ông cảm động. Trong tình cảm vợ chồng ông luôn tuyệt đối tận tình như vậy. Còn trong công việc, cũng có người chê ông ở tính độc đoán nhưng bà hiểu dù gia trưởng nhưng ông đều suy nghĩ kỹ khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông làm đâu chắc đấy nên bà hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của chồng. Biết ông không cho bà can dự vào việc con Hoan vừa nói nên bà nằm trong buồng lắng nghe hai cha con nói chuyện:
Giọng ông trầm đục:
- Có chuyện gì thì nói xem nào, sao hôm nay cứ ấp úng thế?
- Dạ, thầy ơi anh Mạnh…
- Nó làm sao?
- Anh ấy… cầu hôn con ạ
- Vậy ý con thế nào nói thầy nghe?
- Con cũng quý mến anh ý ạ.
- Quý mến thôi chưa phải là yêu.
- Dạ ý con là… là… chúng con yêu nhau rồi ạ.
- Yêu, thì phải đến xin phép thầy chứ?
- Dạ con muốn nói trước để thầy bu đồng ý cho anh ấy đến nhà mình thưa chuyện đấy ạ.
- Cũng được. Nhưng cần tìm hiểu cho kỹ. Gửi gắm cả cuộc đời không phải đơn giản đâu?
- Dạ con biết ạ!
- Biết thì phải từ từ. Trong làng đầy gia đình muốn thầy gả con cho con trai họ đấy. Thầy đang chọn...
- Úi, việc của con thầy để con tự quyết .
- “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”. Thầy phải xem xét kỹ mới quyết định ai là con rể được. Không phải nuôi dạy các anh chị mấy chục năm rồi gả bừa bãi đâu.
- Dạ con hiểu ạ.
- Hiểu được là tốt. Chuyện trăm năm của các con, thầy phải suy xét kỹ. Dâu, rể đều phải đủ tiêu chuẩn về tài cũng như về đức. Ngày mai bảo nó đến gặp thầy.
* * *
Mạnh trong bộ quân phục bạc màu không làm lu mờ nét điển trai rắn rỏi của anh. Cuộc gặp mặt hôm nay với ông Chiến, dù rất vui nhưng anh không tránh nổi nỗi lo lắng nặng nề. Trong công việc hằng ngày anh luôn tiếp xúc với ông Chiến một cách rất vô tư, thoải mái, mà sao tối nay nhìn nét mặt ông lành lạnh, tim anh bỗng đập loạn xạ, mặt đỏ bừng, miệng ấp úng. Chừng như ông Chiến nhận ra điều ấy, rót nước, đỡ lời:
- Chuyện tình cảm của anh, chị thế nào rồi, nói tôi nghe?
- Dạ, cháu mời bác uống nước đã ạ. Nước chè nhà bác thơm quá…
- Anh cũng tinh đấy. Hôm nay tôi hãm loại đặc biệt, chỉ dùng để tiếp khách quý.
Mạnh thấy đỡ lo lắng hơn:
- Cháu cảm ơn bác đã quan tâm ạ.
Mặt ông Chiến chợt nghiêm lại:
- Nhưng chớ vội mừng. Muốn tìm hiểu con gái tôi, anh phải qua thử thách. Coi như đó là tôi thách cưới. Người ta thách cưới bằng tiền bạc, trâu bò, lợn gà… Tôi không cần những thứ đó. Tôi yêu cầu con rể tương lai phải vượt qua ba bước thử thách. Vượt được qua ba thử thách, tôi cho cưới liền. Anh thấy sao?
Nghe ông Chiến thao thao một hồi, Mạnh hơi choáng, thầm nghĩ: "Ông bố vợ tương lai của mình đúng là người từ trong cổ tích hiện về". Mạnh lấy hết can đảm, mạnh dạn nói:
- Cháu đồng ý ạ.
- Khá! Vậy thử thách thứ nhất là: Cái vườn chè nhà tôi ấy, cây chè rất cao nhưng khi hái không được trèo lên, không được bắc thang mà phải dùng chiếc ghế ba tầng xoay xung quanh để hái. Hiện nay chỉ mình tôi dám làm điều đó. Và đấy chính là thử thách đầu tiên của tôi dành cho chàng rể tương lai. Ý anh thế nào?
Minh họa: Lê Quang Thái |
- Dạ. Thưa với bác, vậy cháu xin nói luôn là khi cháu và Hoan yêu nhau, em ấy đã kể cho cháu nghe về việc hái chè của bác. Cháu nhận thấy với tuổi của bác mà hái chè theo kiểu ấy thì rất nguy hiểm, nên cháu đã bảo Hoan cho cháu hái thử và thưa bác là bây giờ cháu đã hái chè bằng cái ghế ba tầng ấy khá thành thục rồi bác ạ - Mạnh đổi giọng vẻ khôi hài - để sau này bố vợ già yếu còn tiếp tục giữ lối hái chè truyền thống của gia đình chứ ạ.
Ông Chiến giật mình nhưng tỏ ra cảm động. Không ngờ thằng này nó sâu sắc và chu đáo thế. Tuy vậy, ông vẫn quay mặt vào trong buồng, nơi ông biết là Hoan đang hóng chuyện:
- Con Hoan ra đây.
Hoan e dè bước ra.
- Thầy cho gọi con.
- Cái điều anh Mạnh vừa nói có đúng không?
- Dạ. Đúng như vậy, thưa thầy. Mấy phiên chợ vừa rồi, thầy chăm bu ở trạm xá, lá chè con mang ra chợ bán, là do anh Mạnh hái đấy ạ.
Ông Chiến gật gù:
- Cảm ơn anh. Vậy, coi như anh đã qua được vòng một.
Mạnh và Hoan vui như mở cờ trong bụng. Hoan tủm tỉm cười. Có lẽ chưa bao giờ cô thấy thầy cô dễ dãi như vậy.
Ông Chiến vơ chiếc điếu bát hút sòng sọc, buông xe điếu, nhìn Mạnh:
- Tôi nói luôn điều thử thách thứ hai. Điều này là một thử thách về trí tuệ chứ không chỉ về sức lực và lòng dũng cảm như điều trước. Anh vừa khen nước chè của nhà tôi ngon, có vị đặc biệt. Vậy anh phải giải thích, giải thích một cách có khoa học, là vì sao nó ngon? Anh cứ suy nghĩ kỹ rồi đến đây trả lời.
- Dạ. cháu sẽ cố gắng. Bác cho cháu cơ hội là cháu vui rồi ạ.
Mạnh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Sự thử thách của ông Chiến cũng không quá khó khăn. Chỉ cần tìm hiểu qua sách báo và học hỏi kinh nghiệm thực tế là có thể trả lời được. Nhất là khi anh có Hoan làm hậu thuẫn thì tin rằng sẽ dễ dàng vượt qua vòng thứ hai này thôi.
***
Trời trở gió mùa đông bắc ông Chiến lại phải đưa vợ lên bệnh viện huyện. Ông gọi cho con dâu thứ trợ giúp. Mọi thủ tục xong xuôi ông mới thở phào nhẹ nhõm. Bà vốn bị hẹp van tim, lần này chắc phải đặt ten. Đứa con dâu nói bố chỉ việc trông mẹ thôi, vì con trông bố cũng không đồng ý, còn chuyện tiền nong cứ để hai anh em con lo. Nghe con dâu nói, ông thấy mát lòng.
Ở nhà, ông giao cho Hoan quán xuyến. Biết là có thêm Mạnh trợ giúp, ông càng cảm thấy yên tâm.
Ngày ông đón vợ ra viện cũng là ngày Mạnh xin được trả lời câu hỏi của ông. Mạnh rót chén nước do chính tay anh pha mời ông. Ông Chiến đưa chén chè lên miệng nhấp, gật gù:
- Anh trả lời đi.
- Dạ thưa bác qua thời gian tìm hiểu em Hoan cháu đã qua lại nhà và được uống nước chè, cháu thấy được sự khác biệt giữa chè của nhà mình với chè của các nhà khác trong làng là do bắt đầu từ cách chăm sóc chè. Chè ngon là phải được chăm sóc đúng cách, hái đúng thời điểm, cung cấp dinh dưỡng cho chè đúng liều lượng thì cây mới phát triển tốt được. Còn đặc điểm nữa cháu quan tâm là chè uống lá thì không đốn nên cây sẽ cao và to. Bác đã làm rất đúng là không bao giờ cho trèo vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Cây có tốt tươi thì mới cho chất lượng cao nhất. Về điều này, nhiều nhà trong làng không nghĩ được thấu đáo nên không thể có hương vị như vườn chè nhà bác. Thưa bác, tình cảm của bác đối với cây chè như vậy nên nước chè của nhà bác hãm là độc nhất vô nhị ạ.
Ông phải kìm lại để không thốt lên lời khen: "Cái cậu này giỏi. Cứ như đi guốc trong bụng ta". Ông giữ giọng bình thản:
- Căn cứ vào đâu mà anh nói thế?
- Vì cháu liên hệ như cây bưởi, cây ổi, khi mới bói quả nào cũng ngọt cũng thơm, vài năm sau cây to mọi người cứ leo lên hái quả nên quả cứ chua dần, không còn thơm ngọt như ban đầu nữa. Cây cũng như người, cần phải có tình thương yêu thì mới ra hoa kết trái ngọt ngon được ạ.
Ông Chiến cười khà khà, thoáng nghĩ, anh chàng này đã nói trúng ý ông. Trèo lên, dày vò cây như vậy thì thân chè sẽ đau đớn làm sao sản sinh ra được hương thơm tinh tú của lá, của hoa. Đó cũng là bí quyết chăm sóc chè mà cả làng này không ai lưu tâm đúng mức. Vì thế chè nhà ông luôn đứng hàng số một.
Ông nhìn Hoan cười vui:
- Nhà anh không có chè mà hiểu được thế là tốt lắm. Từ nay phải chăm sóc và hái chè đúng như thế nhé. Khi chè vừa uống sương đêm, lá chè tích hợp no đủ dưỡng chất. Lá chè ngon nhất là hái vào sáng sớm, sẽ có sự tinh khiết của nước, của lá, của sương. Người già như chúng tôi gọi đó là ngọc chè đấy .
- Dạ từ này giờ cháu mới được nghe ạ.
Ông Chiến đưa tay lên, tuyên bố dõng dạc:
- Anh đã qua vòng thứ thách thứ hai.
Mạnh nghiêng người:
- Dạ. Xin cảm ơn bố vợ tương lai ạ.
- Vòng ba này anh mà qua được thì tôi sẽ đồng ý xin tổ tiên cho bố mẹ anh sang bàn chuyện cưới xin.
- Dạ bác cứ nói ạ.
- Tuy vậy, tôi là người có tư tưởng tiến bộ, hiện đại, nên bước thử thách thứ ba này chẳng biết anh có đáp ứng được không? Khó đấy, nhưng vì tương lai của cả gia đình, tôi vẫn phải nói.
Mạnh đưa mắt nhìn Hoan. Sao hôm nay thầy em nói nhiều thế, lại còn rào trước đón sau. Hoan lắc nhẹ, ra ý em cũng không hiểu thầy em định nói gì? Chỉ có bà vợ ông Chiến ngồi lặng lẽ trong buồng là hiểu ông định thử thách con rể tương lai điều gì? Khi bàn với bà về điều thử thách này, bà đã cố gắng gàn, ông quyết không nghe.
Ông e hèm rồi trầm giọng:
- Anh nghe cho rõ đây - rồi ông ghé sát vào tai Mạnh thì thầm - "Gia cảnh nhà anh tôi rất hiểu nên chẳng thách tiền bạc, chỉ cần cho tôi một đứa cháu trước khi cưới”.
Mạnh há hốc mồm ngạc nhiên. Anh đứng dậy, đi đi lại lại, lòng dạ hoang mang, không biết nên cười hay khóc. Chưa từng thấy ai lại thách cưới như thế bao giờ, nhất là đối với một người luôn coi trọng những giá trị truyền thống như ông Chiến. Anh hiểu, điều thử thách này của ông không thể hấp tấp, vội vàng thực hiện được. Mạnh xin phép ra về trước sự ngơ ngác của Hoan.
Sau cái buổi tối đưa ra điều thử thách thứ ba ấy ông Chiến luôn để ý con gái xem có biểu hiện lạ gì không? Nhưng tới hai tháng sau thấy nó vẫn bình thường. Nét mặt ông tỏ ra hơi căng thẳng nhưng miệng ông lại tủm tỉm cười.
Vợ ông cũng tỏ ra lo lắng, có lần chất vấn:
- Ông thách gì mà để chúng nó có vẻ như ngủng nguỷnh với nhau rồi đấy.
Hay ông chê nhà nó nghèo...
- Vớ vẩn. Tôi mà là người như vậy à?
Sáng hôm nay ông Chiến cho gọi Mạnh đến nhà. Sau chén rượu khai mào, ông hỏi Mạnh, kiểu ý tứ:
- Cá giống thế nào rồi? Đã được thả vào ao chưa? Là cái việc tôi thử thách anh ấy?
- Dạ con hiểu ạ, nhưng…
- Nhưng sao? Vậy là anh không vượt qua được cái thử thách thứ ba ấy hả?
- Dạ. Điều này quá dễ đối với con nhưng…
Ông Chiến cố giấu niềm vui, nhưng vẫn cứng giọng:
- Anh không muốn thực hiện phải không?
- Dạ. Không phải như vậy ạ, nhưng nó… thuộc phạm trù đạo đức nên con không vì mục đích cá nhân mà vi phạm bác ạ, mong bác thông cảm. Hay là… xin bác đưa ra điều thử thách khác. Khó mấy con cũng sẽ vượt qua được.
Ông Chiến bất ngờ giơ cao tay, nói to:
- Tôi tuyên bố, anh đã vượt qua bước thử thách thứ ba một cách ngoạn mục.
Mạnh ngạc nhiên:
- Nhưng… nhưng con đã thực hiện cái việc… ấy đâu ạ…
Ông Chiến cười khà khà:
- Chỉ cần anh có ý định thực hiện việc ấy thì anh sẽ trượt chổng vó đấy. Thứ hai nữa, con Hoan nhà tôi nó cũng không cho anh làm chuyện ấy đâu. Con gái tôi, tôi biết. Vậy là, cả về tài và về đức, anh đã có đầy đủ để có thể làm rể của tôi.
Mạnh toát mồ hôi hột. Hóa ra đó là cái bẫy ông giăng ra để kiểm tra đạo đức của anh. May mà mình không cố liều để thực hiện cái thử thách oái oăm của bố vợ tương lai.
***
Trung tuần tháng tám âm lịch, nhà ông Chiến rộn rã tiếng cười. Hoan trong chiếc áo dài nền nã trắng tinh trang điểm đôi chút nhưng cô nổi bật trong đám gái làng. Ngày ăn hỏi tưng bừng, tất bật, các bà bỏm bẻm nhai trầu cánh Phượng, đám nữa xuýt xoa trên tay bát nước chè xanh điểm cánh hoa chè trắng muốt, ngát hương. Mấy bà ngồi chỗ bu Hoan miệng không ngớt khen:
- Ông Chiến chọn rể ngoan hiền, hiểu chuyện nhất làng.
Bu cô chỉ mỉm cười hãnh diện:
- Vâng gia đình tôi chỉ cần có thế là hạnh phúc rồi ạ.
Cuối năm sau, gia đình ông Chiến vui vẻ đón đứa cháu ngoại đầy tháng. Mạnh tíu tít trèo lên chiếc ghế ba tầng hái lá chè về đun nước tắm cho vợ. Ông bà Chiến nhìn Mạnh gật gù hài lòng khi nhìn thấy trong chậu nước có những bông hoa chè trắng muốt.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202509/thach-cuoi-aa903fd/
Bình luận (0)