Giữa vùng đất Quảng Trị gió Lào cát trắng, nơi con chữ từng là điều xa xỉ đối với nhiều đứa trẻ Vân Kiều, một người thầy đã lặng lẽ bám trụ gần 2 thập kỷ. Ban đầu, anh đến Đakrông chỉ là một sự tình cờ nhưng tình yêu nghề và lòng thương trò đã níu giữ bước chân. "Người gieo chữ nơi miền gió" là cái tên trìu mến mà nhiều người dân địa phương gọi thầy giáo Phan Hoàng Bách, quê Nghệ An.
"Ở đâu có học trò, ở đó có mình"
Khu vực miền núi Đakrông có hơn 80% dân số là đồng bào Vân Kiều và Pa Cô. Từng có thời điểm, tỉ lệ hộ nghèo tại đây lên tới trên 40%. Trường THPT Đakrông - ngôi trường cấp III đầu tiên của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị trước đây - được thành lập năm 2001. Khi ấy, trường chỉ có hơn 200 học sinh với vài chục giáo viên, cơ sở vật chất còn tạm bợ.
Năm 2003, khi còn là sinh viên Khoa Lịch sử Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Phan Hoàng Bách lần đầu theo chân bạn gái - người sau này trở thành vợ anh - đến Đakrông. Chuyến đi ngắn ngủi ấy mở ra trong anh niềm cảm xúc khó gọi tên.
Trước mắt chàng trai trẻ là núi non hùng vĩ, bản làng thưa thớt ẩn trong mây, những gương mặt lam lũ nhưng ánh mắt sáng lên nghị lực. Đakrông hiện ra với sự khắc nghiệt của đời sống, nơi cái nghèo bủa vây và dấu tích chiến tranh còn hằn trên từng tấc đất. "Ngay khi đặt chân đến đây, tôi thấy một sự gắn kết kỳ lạ, như thể mình nợ mảnh đất này điều gì đó. Có lẽ chính Đakrông đã chọn tôi" - thầy Bách bồi hồi.
Năm 2007, tốt nghiệp đại học, anh Bách có nhiều lựa chọn. Sau một năm đứng lớp ở quê nhà Nghệ An, anh đưa ra quyết định: Trở lại Đakrông, nơi từng khiến tim mình thổn thức, để công tác tại Trường THPT Đakrông mới thành lập. Quyết định ấy cũng là lời cam kết âm thầm của anh gắn bó cả tuổi thanh xuân với miền đất gió Lào cát trắng.
Tiết dạy đầu tiên ở Trường THPT Đakrông là thử thách khó quên với thầy Bách. Giọng Nghệ An đặc trưng của thầy khiến nhiều học sinh Vân Kiều ngỡ ngàng, có em bật cười khúc khích. Cả thầy và trò như "lạc nhịp". Suốt 6 tháng đầu, anh không ít lần cảm thấy cô đơn ngay trong lớp học của mình.
Nhưng thầy Bách không nản lòng. Với quan niệm giản dị "ở đâu có học trò, ở đó có mình", anh kiên nhẫn học tiếng Vân Kiều, tìm cách gần gũi người dân, đến tận bản làng động viên trẻ em đến lớp. Với học trò, anh chỉ nói một câu: "Chỉ có con chữ mới giúp mình thoát nghèo".
Từ đó, những giờ học lịch sử khô khan trở nên sinh động. Thầy Bách lồng ghép hình ảnh, tư liệu, âm thanh, thậm chí đưa học sinh đến di tích chiến trường Đakrông để "chạm" vào lịch sử bằng giác quan. "Các em hiểu lịch sử bằng cả trái tim, chứ không chỉ bằng trang giấy" - anh nhớ lại.
Hơn 17 năm gắn bó, Đakrông trở thành quê hương thứ hai của thầy Bách. Anh từng là Bí thư Đoàn trường, khởi xướng nhiều phong trào, như "Cùng con đi qua mùa đông" - trao hơn 5.000 áo ấm. Trong đợt dịch COVID-19, anh dựng mô hình "ATM gạo", giúp phụ huynh và học sinh vượt khó. Anh còn gây quỹ hỗ trợ trẻ khuyết tật, bị chất độc da cam...
Thầy Bách còn kết nối với tổ chức thiện nguyện xây dựng 6 nhà sàn cho hộ nghèo, vận động làm thư viện thân thiện đầu tiên cho bậc THPT tại Quảng Trị. Sáng kiến "khu bơi an toàn từ chai nhựa" hay "bán chữ thư pháp" dịp Tết 2024 để gây quỹ gần 10 triệu đồng tặng học sinh nghèo cho thấy sự sáng tạo và tâm huyết của anh. "Ban đầu, tôi đến vì muốn gần vợ. Nhưng rồi đất và người Đakrông đã cho tôi quá nhiều tình cảm" - anh bày tỏ.

Thầy Phan Hoàng Bách (giữa) đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý trong nghề
Chèo lái con thuyền vững chắc
Điều khiến thầy Bách trăn trở nhất là làm sao để học sinh vùng cao thêm yêu môn lịch sử - vốn bị xem là khô khan. Những năm đầu anh đến đây, chưa từng có học sinh THPT Đakrông đoạt giải cao môn này. Thay vì nản lòng, anh cùng đồng nghiệp tìm lối đi mới, thay đổi cách dạy, cách học.
Kết quả không phụ công thầy Bách. Chỉ vài năm sau, học sinh Đakrông đã liên tiếp đạt thành tích cao: 5 giải nhất cấp tỉnh, 1 em vào đội tuyển quốc gia và giành giải học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử - điều chưa từng có trước đó. Học trò cũ Hồ Văn Tình - người Vân Kiều, hiện là sinh viên Khoa Lịch sử Trường ĐH Sư phạm Huế - cảm kích: "Nếu không có thầy Bách, có lẽ em đã bỏ học từ lớp 10. Thầy đã cho em niềm tin để theo đuổi con chữ".
Ngoài giờ dạy, thầy Bách mở lớp ôn tập miễn phí tại nhà cho học trò nghèo. Khi có quy định siết dạy thêm, anh vẫn duy trì lớp học nhỏ theo tinh thần tự nguyện. Năm nay, 12 em đang theo học, 12 ước mơ được chắp cánh nhờ một tấm lòng. "Chỉ cần một em thêm cơ hội vào đại học, tôi đã thấy hạnh phúc rồi" - anh thổ lộ. Với thầy Bách, gieo chữ không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là gieo niềm tin, để học trò dám mơ ước, dám bước xa hơn khỏi sự đói nghèo.
Ở Đakrông, tên gọi "người gieo chữ miền gió" đã trở thành sự tri ân mà học trò và đồng nghiệp dành cho thầy Bách. Thầy Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Đakrông, tâm đắc: "17 năm qua thầy Bách đã cống hiến rất nhiều cho trường cũng như học sinh. Những giáo viên như thầy Bách chính là những người chèo lái con thuyền vững chắc để đưa học sinh nghèo khó đạt đến những điều tốt đẹp nhất".
Nhiều năm sau, khi lớp lớp học trò rời mái Trường THPT Đakrông, chắc hẳn họ vẫn nhớ về một người thầy tóc điểm sương, vẫn miệt mài kể chuyện lịch sử bằng giọng Nghệ An ấm áp, vẫn kiên nhẫn đưa từng chuyến đò tri thức sang sông.

Thầy Bách không chỉ miệt mài dạy chữ mà còn thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ học sinh nghèo. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Phần thưởng quý giá nhất
Suốt hơn 17 năm gắn bó với Đakrông, thầy Bách đã góp phần làm thay đổi diện mạo giáo dục nơi vùng đất nghèo. Những danh hiệu, phần thưởng như: Chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, danh hiệu Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin, Giáo viên tiêu biểu toàn quốc năm 2021, Giáo viên điển hình tiên tiến giai đoạn 2000-2025... là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ ấy.
Với thầy Bách, phần thưởng quý giá nhất chính là nụ cười rạng rỡ của học trò khi nâng trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học.

Nguồn: https://nld.com.vn/nguoi-gieo-chu-noi-mien-gio-196251019221541844.htm
Bình luận (0)