Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thiết kế đặc biệt của bếp Hoàng Cầm để triệt khói, che mắt quân thù

(Dân trí) - Với cấu tạo đặc biệt, bếp Hoàng Cầm có thể nấu ăn cho bộ đội cả ngày đêm mà mọi phương tiện hiện đại của kẻ thù đều như bị “che mắt”.

Báo Dân tríBáo Dân trí16/08/2025

"Giặc trời xả đạn quăng bom

Tìm sao thấy được bếp ông trăm vùng

Ngày lên lửa đượm khói trong

Đêm về than đỏ kín bưng góc lò..."

Trích đoạn bài thơ, “Trước mộ người lính anh nuôi Hoàng Cầm” - Chu Ngọc Phan.

Bếp giấu khói giúp bộ đội no bụng, địch bay trên trời không phát hiện (Video: Đoàn Thủy).

Bếp Hoàng Cầm ra đời có giá trị lớn trong ứng dụng thực tiễn hoạt động hành quân, chiến đấu, góp phần quan trọng chăm lo sức khỏe cho bộ đội, đảm bảo quân số chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.

Đó cũng là một minh chứng về sự thông minh, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của bộ đội Hậu cần trong cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Quyết tìm cách “trị” khói để bảo vệ đồng đội

Theo Bảo tàng Hậu cần - Kỹ thuật, chiến sĩ Hoàng Cầm (1916-1996) xuất thân trong gia đình nông dân nghèo. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, ông tham gia tự vệ Thành.

Thiết kế đặc biệt của bếp Hoàng Cầm để triệt khói, che mắt quân thù - 1

Nấu ăn bằng bếp Hoàng Cầm phục vụ bộ đội trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (Nguồn ảnh: Bảo tàng Hậu cần - Kỹ thuật).

Năm 1947, ông được giao nhiệm vụ phụ trách cấp dưỡng của An dưỡng đường thuộc Quân y vụ Khu Trung ương (Cục Quân y). Một thời gian sau, ông được điều về phụ trách cấp dưỡng tại Quân y Viện Mỹ Thanh.

Trong chiến dịch Biên giới 1950, Hoàng Cầm phụ trách một tổ cấp dưỡng tại một trạm vận chuyển thương binh ở Na Làng (Tuyên Quang) thuộc sư đoàn 308.

Trong chiến dịch Hòa Bình 1951-1952, việc nấu ăn cho bộ đội hết sức khó khăn. Mỗi khi nổi lửa, anh nuôi phải dùng quạt xua cho khói tan để tránh máy bay địch phát hiện.

Hầu hết các đơn vị bộ đội, dân công đều phải nấu từ đêm đến sáng sớm. Đang nấu, nếu máy bay địch xuất hiện, lại phải tắt bếp ngay. Nấu được bữa cơm chín anh nuôi rất vất vả.

Chính vì vậy, bộ đội, kể cả anh em thương bệnh binh, ốm yếu đều phải ăn cơm nguội. Không ít lần đơn vị vừa nổi lửa lên đã bị máy bay trinh sát của địch phát hiện.

Ngay lập tức chúng cho máy bay ném bom xuống đúng vị trí của bộ đội ta dừng chân, khiến ta chịu nhiều thương vong. Đau xót trước sự hy sinh của đồng đội, Hoàng Cầm quyết tìm cách để “trị” khói.

Thiết kế đặc biệt của bếp Hoàng Cầm để triệt khói, che mắt quân thù - 2

Dưới giao thông hào, bộ đội vẫn được ăn cơm nóng do anh nuôi bảo đảm tại mặt trận Điện Biên Phủ (Ảnh: Bảo Tàng Hậu Cần - Kỹ Thuật cung cấp).

Ông nhận ra rằng, bộ đội ta hy sinh không chỉ ở mặt trận giáp mặt quân thù mà chịu mất mát, thương vong ngay cả khi về hậu cứ nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Tổ anh nuôi của Hoàng Cầm và nhiều đơn vị khác khắc phục bằng cách chuyển sang nấu ăn vào ban đêm, khi máy bay địch phát hiện thì dội nước dập lửa.

Tuy nhiên, việc nấu ăn vội vàng này khiến cơm thường bị khê, sống. Ban ngày, cơm, canh nguội lạnh, bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội, nhất là trong điều kiện hành quân, chiến đấu gian khổ.

Bài toán khói, lửa nơi hậu tuyến và tư duy “kỹ sư chiến trường”

Trước những mất mát ngay tại hậu tuyến, Hoàng Cầm không khỏi trăn trở. Ông ngày đêm suy nghĩ, tìm cách thay đổi cách nấu ăn để vừa đảm bảo bữa cơm cho bộ đội, vừa tránh bị máy bay địch phát hiện.

Và người chiến sĩ nuôi quân chợt nhớ đến cách nấu cám lợn ở quê nhà, bếp được làm bằng đất, xung quanh quây kín, chỉ để hở hai lỗ thông hơi, khi đun lửa sẽ tập trung và không làm lộ ánh lửa.

Thiết kế đặc biệt của bếp Hoàng Cầm để triệt khói, che mắt quân thù - 3

Mô hình bếp Hoàng Cầm tại Bảo tàng Hậu cần - Kỹ thuật (Ảnh: Đoàn Thủy).

Hồi tưởng về ngày còn đi hun chuột đồng, muốn bắt chuột phải khoét lỗ chuột để nhét rơm rạ, lấp kín lỗ phụ để khói tập trung vào hang.

Từ suy nghĩ đó, ông bỏ hẳn một buổi hì hục thử nghiệm, bếp có đường dẫn khói lan là là trên mặt đất, không bốc lên cao. Ông bàn bạc với đồng đội trong tổ nuôi quân, mỗi người góp thêm một ý. Ngày hôm đó, bếp kiểu mới được ra đời.

Bếp có nhiều đường rãnh để đặt những cành cây và phủ một lớp đất mỏng, được tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm.

Khói từ trong lò bốc lên, qua các đường rãnh trở thành một làn khói mỏng như sương buổi sớm bay là là trên mặt đất.

Phía trước cửa bếp, ông đào thêm hố sâu, che bằng nilon hoặc lá cây, vừa che ánh lửa, đồng thời tạo hầm chứa khói, hút lửa mạnh hơn.

Bếp Hoàng Cầm hoàn hảo với phương châm “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” ra đời từ đó và được phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trong toàn quân, góp phần hạn chế thương vong, liên tục bảo đảm cơm, canh nóng, nâng cao sức khỏe cho bộ đội.

Từ khi chiếc bếp giấu khói, lửa ra đời, bộ đội có cơm nóng để ăn, nước nóng để uống, quân y dã chiến sát trùng được dụng cụ y khoa, các chiến sỹ nuôi quân không còn lo sợ máy bay địch nhòm ngó mỗi khi nổi lửa.

Tháng 10/1952, đơn vị đã quyết định lấy tên người chiến sỹ nuôi quân để đặt tên chiếc bếp giấu khói, lửa là “bếp Hoàng Cầm”.

Với thành tích xuất sắc, Hoàng Cầm được bầu là Chiến sỹ thi đua và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, được báo công với Bác Hồ tại Đại hội Anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ngày 1/5/1952.

Tại Đại hội, anh nuôi Hoàng Cầm vinh dự được Bác Hồ tặng một chiếc đồng hồ đeo tay. Đầu năm 1959, ông được ra quân với quân hàm Thiếu úy.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thiếu úy Hoàng Cầm được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì và nhiều bằng khen của các cấp.

Ông mất ngày 12/3/1996, thọ 80 tuổi, sau ngày mất ông được truy thăng quân hàm Đại úy.

Bản thiết kế độc đáo giúp khói bếp “ẩn thân”

Thượng tá Trần Thị Sâm - Giám đốc Bảo tàng Hậu cần - Kỹ thuật chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, bếp Hoàng Cầm được chia thành 3 loại:

Bếp Hoàng Cầm cấp 1: Cấu tạo gồm hầm bếp, hệ thống thoát khói và bạt bếp (có thể làm mái che tạm thời bằng tăng, bạt, lá cây). Bếp được sử dụng trong thời gian tạm dừng khi hành quân còn cách xa địch, ít phi pháo hoặc trong chiến đấu tiến công.

Thiết kế đặc biệt của bếp Hoàng Cầm để triệt khói, che mắt quân thù - 4

Thượng tá Trần Thị Sâm - Giám đốc Bảo tàng Hậu cần - Kỹ thuật (Ảnh: Đoàn Thủy).

Bếp Hoàng Cầm cấp 2: Gồm 3 bộ phận như bếp cấp 1 nhưng trong hầm bếp có bể chứa nước, bàn chế biến thực phẩm, có đường nối với hệ thống giao thông hào trận địa. Mái che phần hầm bếp bằng gỗ, đất dày trên 0,5m. Bếp dùng trong chiến đấu phòng ngự hoặc trú quân dài ngày gần địch.

Bếp Hoàng Cầm cấp 3: Tương tự như bếp cấp 2 nhưng kiên cố hơn, có đường nối với hầm chứa lương thực, thực phẩm và hầm ngủ của nuôi quân. Mái che hầm bếp được làm kết hợp bê tông, gỗ, đất dày trên 1m. Bếp dùng trong chiến đấu phòng ngự hoặc trú quân dài ngày gần địch, nơi địch đánh phá ác liệt.

Trong hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc ở đây một sáng kiến đã mang lại sự cải thiện rất quan trọng trong đời sống các chiến sỹ ngoài mặt trận...

Thiết kế đặc biệt của bếp Hoàng Cầm để triệt khói, che mắt quân thù - 5

Mô hình 3D bếp Hoàng Cầm (Ảnh: Bảo tàng Hậu cần - Kỹ thuật).

Bếp Hoàng Cầm, mang tên người sáng tạo ra nó, đã phát huy hiệu quả trong tất cả những chiến dịch sau, kể cả trong những năm chống Mỹ”.

Hệ thống thoát khói có tác dụng hút khí tạo ra sự đối lưu không khí giúp cho bếp cháy tốt và dẫn khói thoát ra tạo thành làn khói mỏng bay là là trên mặt đất. Hệ thống thoát khói gồm 3 bộ phận: hầm khói, đường dẫn khói và tia tản khói.

+ Hầm khói: Bếp có thể đào 1 hoặc 2 hầm khói tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình cho phép và yêu cầu tản khói. Hầm khói có hình khối lập phương, kích thước mỗi chiều là 0,8m hoặc 1m.

+ Đường dẫn khói có tiết diện 25x25cm hoặc 30x30cm, gồm 2 đoạn từ hố đặt nồi đến hầm khói và từ hầm khói 1 sang hầm khói 2, hơi dốc lên 10-150 là tốt nhất. Đường dẫn khói từ hố đặt nồi đến hầm khói 1 dài 2,5-3m. Đường dẫn khói từ hầm khói 1 đến hầm khói 2 dài 3-5m.

+ Tia tản khói: Mỗi bếp thường có 3 tia tản khói, có tiết diện 20x20cm hoặc 25x25 cm, dài 4-7 m, dốc lên 10-150 là tốt nhất; đầu tia tản khói khuất vào trong bụi rậm hoặc lùm cây.

Hệ thống thoát khói được lát phía trên bằng cây, que tươi, phủ một lớp lá tươi và trên cùng phủ một lớp đất tơi xốp để khói thoát ra thành làn khói mỏng.

Thiết kế đặc biệt của bếp Hoàng Cầm để triệt khói, che mắt quân thù - 6

Bản thiết kế bếp Hoàng Cầm theo Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Thiết kế: Phương Mai).

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, bếp Hoàng Cầm tiếp tục đồng hành cùng bộ đội trên khắp các mặt trận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Một sáng kiến nhỏ nhưng đem lại hiệu quả lớn. Ngày nay, bếp Hoàng Cầm vẫn được sử dụng trong các học viện, nhà trường của quân đội phục vụ giảng dạy, trong hành quân, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Chiếc bếp vẫn được các thế hệ sau tiếp cận, cải tiến để phù hợp với điều kiện huấn luyện và nhiệm vụ hiện đại nhưng nguyên lý “nấu không khói” bảo đảm bí mật vẫn được giữ nguyên.

Thiết kế đặc biệt của bếp Hoàng Cầm để triệt khói, che mắt quân thù - 7

Bếp Hoàng Cầm cấp 1 sử dụng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (Ảnh: Bảo tàng Hậu cần - Kỹ thuật cung cấp).

Hàng năm, trong quân đội thường xuyên tổ chức các “Hội thi kỹ thuật đào sử dụng bếp Hoàng Cầm".

Đây không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sỹ rèn luyện kỹ năng hậu cần dã chiến, nâng cao chất lượng, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của một sáng kiến đã gắn bó với quân đội suốt hơn nửa thế kỷ.

Ảnh: Đoàn Thủy

Video: Đoàn Thủy

Thiết kế: Huyền Mai

Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/thiet-ke-dac-biet-cua-bep-hoang-cam-de-triet-khoi-che-mat-quan-thu-20250814144359648.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc SU-30MK2 "xé gió", khí tụ kín lưng cánh như khoác mây trắng
'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' lan tỏa niềm tự hào dân tộc
Giới trẻ săn kẹp tóc, sticker sao vàng cho mùa lễ Quốc khánh
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm