Sẽ định danh gì đây cho mảnh đất náu thân
chíp nào gắn cho đủ mặt người đi mở cõi
quê hương ấy là nơi bàn chân dừng lại
là nơi kiệt sức phải nằm
máu thịt quện thành thế núi, dáng sông.
Đi! Đã đi! Và sẽ đi!
thâm sơn hay đọt sóng
có nơi nào bình yên như đường làng mùa lá rụng
rồi gầm thét hơn mùa biển dựng
lăn trên mặt quê hương là giọt nước mắt mặn mòi.
Gia phả đâu phải là tờ giấy phẳng phiu
là chi chít vết nhăn trên vầng trán người đi khai khẩn
là thâm quầng con mắt lưu dân ngóng trời viễn xứ
vọng tổ tiên khàn đục điệu ru hời...
Chịu ơn ai nếu không phải là hòn đất nhân từ
nhão rồi khô, lật lên úp lại
như tấm lưng trần cõng trên mình xứ sở
bảo bọc từng linh hồn
nuôi nấng mỗi bào thai.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/tien-nhan-3153735.html
Bình luận (0)