Có câu thơ anh vừa bước vào
Có câu thơ anh vừa đi mất
Cơn mưa bóng mây nhòe mơ và thực
Đại lộ chữ… rông rênh ảo mờ
Những ký tự khóc cười trong cuốn sách xưa
Pho tượng gỗ trăm năm thinh lặng
Tơ nhện giăng đầy ngõ nhớ
Mây trải thênh thang thềm trời
Tựa vào thơ tròng trành
Con thuyền mơ mắc cạn
Em lạc giữa dòng sông gió
Giữa trang báo rờm rợp chữ
Tìm khoảng trống của mình.
Vũ Thanh Hoa
-------------------
Ðóa hoa hồng đẹp nhất
Chị không có hoa hồng
trong những ngày hoa nở bừng trên phố
chỉ có đôi bàn tay
vương mùi khói bếp
và ánh nhìn như ngọn lửa
chắt chiu ấm những phận người.
Người ta trao nhau hoa
Chị trao đi những phần cơm ấm nóng
nhận về nụ cười hạnh phúc
như lời chúc mừng giản dị nhất trần gian.
Chị không biết hoa hồng có bao nhiêu cánh
chỉ biết khi những hộp cơm đi qua hành lang bệnh viện
ánh mắt người nhận sáng lên như nắng cuối ngày
Có ai tặng hoa cho chị không?
Hẳn là nhiều lắm!
Những nụ hoa không tên nở bừng trên khuôn mặt những đứa trẻ
khi nhận chiếc bánh ngọt ngào
và nụ cười của “cô tiên tóc bạc”
trở thành đóa hoa hồng đẹp nhất
rực rỡ trong mắt người.
Hạnh Vân
--------------------------------
Viết, trong lúc nghe đàn tỳ bà
Làm sao biết được lòng người?
Làm sao hiểu được lòng mình
Có khi trôi vô định
Có khi như lửa cháy phượng hoàng
Tàn tro không có tuổi
Tàn tro có hương không
Hoa đến từ đâu
Hương đến từ trời
Trong khoảnh khắc, mơ hồ còn mãi.
Ta đi bằng lơ lửng
Người đi bằng mưu toan
Cứ giả dối, đường đời xa ngái
Cứ thật thà, nhà ở trong tim
Ai gảy khúc tỳ bà
Níu vào thanh âm làm pháp khí
Tự độ mình qua cuộc mưa giông.
Lê Nguyệt Minh
-------------------------
Em mang về Hà Nội
Gửi H.T
Em mang về Hà Nội
câu quan họ mẹ trao
sông Cầu sông Thương bịn rịn lời giã bạn
nương cành dâu xanh
lứa tằm sôi vụ
cô Tấm dẫn em về
bổi hổi dải yếm đào gió thẹn thùng vướng lối
Em mang về Hà Nội
những mắt nghê
ngây trong bệ đình làng
tài hoa ngàn xưa gửi mái đao đình làng Đình Bảng
dấu làng nghề Kẻ Chợ thoảng mùi bùn đất quê em
Em mang về Hà Nội
tuổi thanh xuân và trái tim ham hiểu biết
Hà Nội dạy em nên nghề
thử thách em nên người
để em góp vào Hà Nội
như anh.
Thái Quỳnh An
------------------------
Va vào tháng Mười
Tháng Mười va vào đôi mắt nhỏ
chạm vào ai,
ngơ ngác cả trời chiều.
Tháng Mười va vào cơn gió nhỏ
cây chẳng rung
sao lá vẫn lả lơi.
…
Tháng Mười là tháng Mười ơi
nối thương sợi nhớ,
đất trời va nhau.
Sông dài nhớ ngọn sầu đâu
Thuyền đi nhớ bến,
sông ngâu nhớ bờ.
Tôn Thất Quỳnh Ái
----------------------------
Nếu yêu được thì mẹ hãy yêu đi
Mẹ ơi!
Nếu có thể yêu được ai thì mẹ hãy yêu
Đừng chờ đợi nữa
Cỏ tháng Chạp cuối mùa nhạt trắng
Những quầng mây hun hút gió chiều
Nếu có thể giả vờ yêu
Để lời hát đung đưa theo bím tóc
Lá thư gửi nhầm địa chỉ
Ai tìm ai ngơ ngác khoảng trời?
Mẹ hãy yêu đi!
Tháng năm dài đến thế!
Những nấm mồ không còn quạnh quẽ
Cỏ mùa đông khô rát tay người
Đám mây chiều ai thả lững lờ trôi
Người xa cũng đã xa rồi...
Nếu yêu được mẹ cứ yêu đi!
Con xin mẹ
đừng để kiếp này buồn mãi thế!
Dòng sông khe khẽ kể
Lá thư xưa lưu lạc tận phương nào?
Con ra đời như giấc chiêm bao
Thế mà mẹ mãi hiên nhà ngóng đợi
Quãng đường đã qua, tầm gai đứt sợi
Khung cửi xưa dệt lại giấc mơ đầu.
Trần Thị Bảo Thư
![]() |
Ảnh minh họa: AI |
------------------------------
Trăng khuyết
Em giấu đi nửa hồn yêu vời vợi
Để đêm mơ ta thổn thức tìm về
Muốn ôm trọn cả đôi vành khuyết nửa
Mà rụt rè bẽn lẽn cả trong mơ.
Em giấu đi tấm chân tình nồng đượm
Ta khạo khờ buông bỏ một tình thâm
Ngày trở lại một mình ta lặng bước
Chiều không em nghe giá buốt âm thầm.
Phải chăng ta chưa tròn lời ước hẹn
Như nửa trăng còn khuất phía địa đàng
Mặc ngọn sóng phía xa bờ lơ đễnh
Đẩy thuyền tình về xa ấy... mênh mang...
Đêm nay biển sao êm đềm đến thế
Vầng trăng khuya bỗng chẳng khuyết nửa vành
Ta lặng thầm gối lên miền mộng mị
Giấc mơ sầu chợt len lén vây quanh...
Trần Bích Hường
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/trang-tho-thang-10-b0f04a3/
Bình luận (0)