
Nếu trước đây, các nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều (phường Điện Bàn) phải thường xuyên lặn lội đến các bản làng để giúp đồng bào thẩm âm, thì giờ đây, âm vọng của cồng chiêng đã và đang được trao truyền cho cư dân bản địa…
Thẩm âm cồng chiêng
Nghệ nhân ưu tú Dương Ngọc Tiễn - người làng Phước Kiều đã hơn chục năm lặn lội qua những bản làng của đại ngàn Trường Sơn. Ông đi để giúp đồng bào các dân tộc ít người “thẩm âm” cồng chiêng vào mỗi mùa lễ hội.
Ông Tiễn cho biết, vì là nhạc cụ nên theo thời gian, âm thanh của chiêng sẽ bị lệch. Và như các loại nhạc cụ khác, chiêng cần phải cân chỉnh thường xuyên để đảm bảo độ chính xác nhất có thể.
Nghệ nhân Dương Ngọc Tiễn nói, nếu như kỹ thuật pha hợp kim được xem là bí kíp gia truyền để tạo nên sản phẩm đặc trưng của làng đúc Phước Kiều, thì kỹ thuật thẩm âm là tài năng của từng nghệ nhân làng đúc.
Và điều này chỉ có qua rèn luyện, kinh nghiệm và năng khiếu mới định hình được.
Đôi tai tinh nhạy, sự am hiểu sâu sắc âm nhạc của các vùng miền, cùng kinh nghiệm chế tác đã giúp cho các nghệ nhân làng nghề tạo ra những sản phẩm cồng chiêng phù hợp từng vùng dân tộc thiểu số ở khắp vùng miền Trung - Tây Nguyên. Đây chính là lý do để hai loại nhạc khí này của Phước Kiều được khách hàng khắp nơi đánh giá cao.
Nghệ nhân Dương Ngọc Thuần, làng đúc đồng Phước Kiều cho hay, trước đây, làng đúc chỉ sản xuất và cung cấp cồng chiêng cho các vùng đồng bào. Bấy giờ, họ còn cần nghệ nhân dày dạn kinh nghiệm về âm nhạc truyền thống để điều chỉnh, tạo ra âm thanh phù hợp với bản sắc riêng của mình.
Những năm sau này, khi lớp nghệ nhân bản địa ấy không còn nữa, việc thẩm âm lại do chính nghệ nhân đúc đồng Phước Kiều đảm nhận. Điều này buộc nghệ nhân đúc đồng phải am hiểu âm nhạc, hiểu được mỗi bộ cồng chiêng đều có bộ nốt đầy đủ như âm nhạc hiện đại và đồng thời hiểu rõ về văn hóa nghệ thuật từng vùng miền thì mới tạo nên những chiếc cồng, chiêng phù hợp.

Khơi ý thức chủ thể văn hóa
Có lẽ vì yếu tố cực kỳ khó trong việc thẩm âm nên những năm gần đây, nhiều nghệ nhân làng đúc đã không cầm cự được với nghề đúc cồng chiêng…
Nghệ nhân ưu tú Dương Ngọc Tiễn nói: “Trong một lần theo chân đoàn công tác của Sở VH-TT&DL Quảng Nam vào Tây Nguyên tham dự lễ công bố không gian văn hóa phi vật thể cồng chiêng, tôi chứng kiến chẳng may nhạc cụ cồng chiêng của đoàn Đông Giang bị hỏng, không sử dụng được. Vậy là tôi phải mượn bộ cồng chiêng của đoàn Quảng Trị, hiệu chỉnh đôi chỗ để đánh, vì cơ bản hai bộ chiêng có những điểm tương đồng. Sau chuyện này, tôi luôn tự hỏi, hôm đó nếu không có mình thì các bạn nghệ nhân của Đông Giang làm sao thể hiện được trọng trách được giao? Làm sao họ có thể chủ động xử lý tình huống thay thế…”.
Những trăn trở của nghệ nhân Dương Ngọc Tiễn sau đó đã được hóa giải bằng các lớp tập huấn nhằm trao truyền kỹ thuật thẩm âm cồng chiêng cho đồng bào các dân tộc ít người xứ Quảng.
Những chàng trai trẻ của các bản làng, có tình yêu và trách nhiệm đối với văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc, có năng khiếu và đôi chút nhạy cảm với âm nhạc… đã được các thôn bản cử tham gia lớp học do nghệ nhân Dương Ngọc Tiễn phụ trách.
Ở những lớp tập huấn này, ông vừa nói chuyện về âm thanh của cồng chiêng, về vai trò, giá trị không thể thay thế của âm nhạc cồng chiêng với lễ hội truyền thống đồng bào miền núi, vừa thị phạm với bộ cồng chiêng để học viên có thể nắm được kiến thức cơ bản của việc thẩm âm.
Nhưng cái khó ở đây là không có giáo án bài bản nào dành cho “môn học” thẩm âm cồng chiêng. Vì vậy nghệ nhân truyền thụ chỉ cầu may vào độ nhạy âm nhạc, độ nhạy của tâm hồn người nghe, mong cầu họ có thể nắm được phần nào đó của kỹ thuật đặc biệt này.
Đã có hàng chục lớp học thẩm âm cồng chiêng được mở ra cho các bạn trẻ là con em đồng bào các dân tộc ít người ở khắp bản làng xứ Quảng.
Điều mà nghệ nhân Dương Ngọc Tiễn cũng như các nghệ nhân đúc cồng chiêng mong muốn là, chính những chủ thể văn hóa bản địa làm chủ được kỹ thuật điều chỉnh nhạc cụ cồng chiêng.
Từ đó, kết hợp với vốn liếng văn hóa, nghệ thuật sẵn có trong máu thịt của mỗi tộc người, họ có thể chủ động tạo nên những bộ cồng chiêng đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho hoạt động văn hóa lễ hội của mình.
Và, một khi nghệ nhân của làng làm chủ được kỹ thuật thẩm âm, thì không riêng gì cồng chiêng Phước Kiều, mà bất cứ sản phẩm cồng chiêng nào…họ đều có thể tự cân chỉnh, tạo được hiệu ứng tốt.
Nghệ nhân Dương Ngọc Tiễn bảo, không ai có thể hiểu về văn hóa nghệ thuật, âm nhạc truyền thống của đồng bào các dân tộc ít người bằng chính họ. Chính vì thế, việc trao truyền kỹ thuật thẩm âm cồng chiêng cho đồng bào cũng chính là trao truyền cái “hồn” của loại khí nhạc này, để âm vọng của nó có thể hòa quyện với nghi thức lễ hội, hòa quyện vào những vũ điệu thiêng, cùng các loại nhạc cụ truyền thống khác… tạo thành bản hòa ca miên viễn của đại ngàn.
Nguồn: https://baodanang.vn/trao-truyen-hon-chieng-3305715.html
Bình luận (0)