Một ngày, tôi bất ngờ nghe tiếng trống ấy giữa lòng phố quen. Dậy lên từ một góc đường, băng dài theo dải đê, tiếng trống thình thình dội ra mặt sông, kéo nôn nao chạy khắp từng ngóc ngách hẻm, từng ngõ xóm. Mãi đến lúc thành người lớn, từ tiếng trống, tôi mới nhận ra xóm phố tôi sống cũng có một ngôi đình làng.
Cũng như lúc phát hiện đầu phố Phan Rang cũng có hàng cây dầu hoa đẹp không thua những cánh dầu bay khắp Công viên 23-9 ở TPHCM, hay lúc ngớ ra trước những chuỗi hoa bò cạp vàng mà tôi tưởng chỉ có thể gặp ở đất Biên Hòa, càng đến nhiều vùng đất, càng chạm vào nhiều dáng hình, nỗi nhớ ở muôn nơi, tôi càng nhận ra mình đã sống như kẻ lạ trên rẻo đất quê nhà Phan Rang.
Sao tôi lại quên ngày nhỏ mình từng học ngay trong đình làng? Trong mơ hồ sót lại về những ngày tiểu học, tôi chỉ nhớ đến căn phòng chứa sách nằm tách biệt hẳn với các dãy lớp. Phòng rất rộng, từ cánh cửa, cột kèo, đến mái lợp đều có vẻ tĩnh mịch, làm đứa nhỏ là tôi chưa lần nào dám ghé qua một mình. Chắp nối lời kể của ba mẹ tôi, của vài người già trong xóm, căn phòng sách trong trí nhớ tôi ngày ấy hình như là tòa chánh điện của đình làng.
Hóa ra, tôi đã học trong dãy lớp xây choáng hết mặt sân, lối vào đình; bộ bàn ghế tôi và lũ bạn ngồi ê a đánh vần biết đâu từ những hàng cột kèo bị tháo xuống, xẻ lấy gỗ. Chúng tôi cứ thế vô tư lớn lên, vô tư trưởng thành, còn không biết ngay cạnh mình là một mảng di tích, là mảnh hồn nhiều thương tổn, ưu tư của ngôi đình 300 tuổi.
Năm 1749, đời chúa Nguyễn Phúc Khoát, di dân từ vùng Nam - Ngãi - Bình - Phú (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) đến vùng bãi bồi bên sông, lập nên xóm Gò. Sau khi công cuộc khai khẩn, lập ấp đã ổn định, năm Minh Mạng thứ 5, từ nhu cầu tín ngưỡng của cư dân địa phương, các vị cao niên đã chủ trương xây trên gò đất cao do sông Dinh bồi đắp một ngôi đình.
Lần theo những dòng chép cũ về đình, tôi vỡ òa bắt gặp gốc tích làng. Cội nguồn dòng họ tôi, nguồn gốc của cả nhóm cư dân tạo thành một trong những phường lâu đời nhất Phan Rang neo chặt cùng lịch sử đình, như cách con người “cắm rễ” vào một vùng đất. Như bao nơi, tên đình xóm tôi được đặt theo tên đất, thăng trầm hay vinh hiển đều sẻ chia cùng đất. Lướt qua những sắc phong đình được nhận, tay tôi không kềm được run run khi chạm lên tên gọi mảnh đất sinh ra mình. “Đạo Long thôn”! Bãi đất bồi ven bờ Bắc một dòng sông bé con con ấy thế mà được bốn triều Vua Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định cùng nhắc tên. Trong tiếng trống đình lần đầu tôi nghe, phải chăng có cả âm vang rộn ràng quá khứ?
Trên khoảng sân đình mới, một thế hệ nữa đã ùa qua cổng đình. Tiếng cười trẻ thơ làm bừng sáng cả những mặt tượng trầm mặc nhất. Soi vào mắt trẻ thơ, tôi vớt cho riêng mình bóng ngôi đình đẹp nguyên sơ, rũ bỏ mọi tơ buồn quá khứ lẫn xao xác hiện tại. Có lẽ, chúng tôi nên để lại cho các em một đình làng như thế, một tương lai như thế. Phải không?
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tu-tieng-trong-dinh-post797662.html
Bình luận (0)