Nhà báo Hoàng Khánh Trình: ĐAM MÊ MÀ LÀM
Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, đồng nghĩa với không được đào tạo để làm phóng viên, biên tập viên, song với nhà báo Hoàng Khánh Trình, nghề báo là yêu thương, là đam mê.
Nhà báo Hoàng Khánh Trình tác nghiệp ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy (Quan Sơn).
Anh kể lại những ngày đầu tiên “tập tọe” viết, làm cộng tác viên cho một số tờ báo. Đặc biệt thời điểm từ năm 2002 đến 2008 khi anh đang là cán bộ chính trị của Vùng 5 Hải quân, ở Phú Quốc, “thấy cái gì hay hay là viết ngay”. Cuối năm 2008 anh chuyển công tác về Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, thói quen viết vẫn “ăn sâu” và anh là cộng tác viên thường xuyên của Báo Quân đội Nhân dân.
Đó cũng là lý do đến cuối năm 2018 anh chính thức là phóng viên của Báo Quân đội Nhân dân. “Chính từ lớp học 3 tháng của Báo Quân đội Nhân dân dành cho các thông tin viên, cộng tác viên mà tôi biết chút ít về nghề báo. Ban đầu là so sánh giữa bản mình viết và bản được các cơ quan báo chí đăng, rồi mua sách về đọc để học hỏi. Dần dần tôi mày mò từ góc chụp ảnh, quay phim, dựng phim, viết lời bình. Sau 7 năm chính thức làm báo, ở thể loại báo chí nào tôi cũng phải xông pha”.
Nếu đã từng làm việc với nhà báo Hoàng Khánh Trình mới thấy anh thực sự lăn lộn và đam mê. Vai vác máy quay, cổ thì ngoắc chiếc máy ảnh... một mình anh làm các thể loại: tin, ảnh và truyền hình. Còn nhớ trận lũ bất ngờ quét qua bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn), hầu hết các nhà báo đều tác nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn, và nhà báo Hoàng Khánh Trình lúc đó mang quân hàm Trung tá, bằng các phương tiện, đường bộ, đường sông, xe ôm, thậm chí cuốc bộ hàng chục km, anh đã đến được với Nhân dân vùng lũ, tác nghiệp trong hoàn cảnh không điện, không sóng di động. “Có lẽ chính những vất vả mà tạo cho tôi nhiều kỹ năng”, nhà báo Hoàng Khánh Trình chia sẻ.
Vì yêu thương miền núi, bước chân anh đã đi đến hầu hết các bản làng ở Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa. Càng đi anh càng hiểu những khó khăn của cán bộ, đảng viên. “Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 được thành lập năm 2002. Và có những cán bộ, chiến sĩ đã bám trụ ở Mường Lát từ đó đến nay. Hơn 23 năm là quãng thời gian không ngắn, họ đã giúp người dân Mường Lát phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng gồm đường giao thông, điện sinh hoạt, công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, phòng học mầm non, nhà văn hóa thôn, bản... Với góc độ nghề nghiệp, tiếp xúc, làm việc, cùng ăn cùng ở với cán bộ, chiến sĩ, tôi càng trăn trở về những cống hiến của họ, nhưng không phải cái gì cũng viết cũng tuyên truyền đầy đủ trên báo chí".
Là phóng viên của Báo Quân đội Nhân dân, nhà báo Hoàng Khánh Trình luôn ý thức về việc tìm và phát hiện đề tài để phản ánh, để xây dựng trên tất cả các loại hình báo chí. “Khi nhìn nhận ra vấn đề, tìm thấy nhiều góc của vấn đề, chắc chắn nhà báo sẽ tìm ra được cách tiếp cận, hướng triển khai bài, đặc biệt là tìm ra chi tiết cụ thể để xây dựng một bài viết chất lượng”.
Nhà báo Phạm Thanh Phương: XÂY DỰNG TỦ SÁCH - XÂY DỰNG ƯỚC MƠ
Tính đến nay nhà báo Phạm Thanh Phương, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Công Lý đã xuất bản 8 tập thơ. Theo chia sẻ của anh: Mục tiêu của tôi khi in sách, ngoài niềm đam mê thơ văn của mình còn là để có một phần tiền giúp đỡ nhà trường và các em học sinh khó khăn.
Nhà báo Phạm Thanh Phương đưa sách đến với trẻ em vùng cao (ảnh chụp tại Lang Chánh).
Một ngày, công việc phóng viên của Phạm Thanh Phương là khai thác tin bài, hoàn thành chỉ tiêu cơ quan giao. Chính việc đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều mà nhà báo Phạm Thanh Phương thấy rằng: “Càng đi tôi càng nhận ra khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, khoảng cách nhận thức giữa các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Các em nhỏ không chỉ thiệt thòi về vật chất, về sự quan tâm của gia đình mà sự thiệt thòi lớn nhất là sự thụ hưởng các nền tảng, các giá trị xã hội, sách vở... rất hạn chế”. Trước đây Phạm Thanh Phương mong muốn tham gia vào quá trình lan tỏa văn hóa đọc, còn hiện nay, mục tiêu đặt ra với anh là mở ra cánh cửa để cộng đồng dân cư ở vùng sâu, vùng xa... nhìn ra bên ngoài. Anh chia sẻ rằng: Khi ý thức được thế giới bên ngoài là bao la, rộng lớn thì mới có giấc mơ đủ lớn. Người nghèo, người ăn xin mơ có gầm cầu để ngủ, một ngôi nhà để tránh mưa tránh nắng, còn các em học sinh theo tôi để mơ vượt qua nỗi mặc cảm của mình bước ra ngoài xã hội, thì cần phải có sự tự trưởng thành về việc nhận thức".
Việc viết sách, tài trợ sách, xây dựng các điểm trường cũng là cách nhà báo Phạm Thanh Phương cố gắng trao cho những nơi mình đến một cánh cửa, một chìa khóa, một bầu trời mới để nhen lên những giấc mơ thực sự có ích.
Nhớ lại ngày đầu tiên khi ra mắt tập thơ “Chuyện của con” (NXB Thanh Hóa, 2022), tiền thu được từ việc bán sách anh đều chuyển cho Trường Tiểu học Yên Khương (Lang Chánh) để sửa chữa bàn ghế. “Đến nay, sau 3 năm quay trở lại "điều lớn nhất chúng tôi nhìn thấy là thầy và trò nhà trường đã cười nhiều hơn, sẵn sàng vượt qua những khó khăn hiện tại. Tôi cảm nhận rằng chìa khóa mà mình đưa cho họ đã mở đúng ổ khóa”. Các em học sinh của Trường Tiểu học Yên Khương và nhiều ngôi trường khác đã có những bộ bàn ghế phẳng để viết chữ thẳng hàng.
Nhà báo Phạm Thanh Phương thể hiện quan điểm rất rõ: "Việc xây dựng điểm trường, tủ sách của trường sẽ không dừng lại mà vẫn tiếp tục, nên tôi không có tổng kết, đánh giá...". Thực ra, trong hành trình của một nhà báo, anh vẫn còn muốn khám phá bản thân để trưởng thành, chia sẻ vật chất và tinh thần để biết yêu và thương mọi người.
Nhà báo Xuân Hùng: CẦN SỰ DŨNG CẢM, CHẤP NHẬN HY SINH
Về Thanh Hóa làm việc ở Văn phòng đại diện Báo Lao Động hơn 10 năm, những loạt bài lớn về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã khẳng định “thương hiệu” nhà báo Xuân Hùng.
Năm 2013, vụ chôn thuốc trừ sâu của Công ty CP Nicotex Thanh Thái đã làm rung động làng báo chí. Nếu đơn thuần, công việc phóng viên thời sự là đưa thông tin thì ngay sau buổi gặp gỡ giữa chính quyền, người dân và nhà máy, mọi người về hết, anh đã nán lại. "Với cảm thức nghề nghiệp, tôi muốn đi sâu vào vấn đề đằng sau đó là cái gì. Khi tôi ở lại và chui vào vườn nơi họ chôn thuốc trừ sâu, giữa trưa nắng, mùi bốc lên và nôn nao, tôi đứng đó và khóc thực sự vì chưa bao giờ nhìn thấy cảnh thuốc trừ sâu rỉ nước trắng, ngấm vào lòng đất. Tôi cảm thấy buồn, chán, cứ nghĩ rằng nếu như bây giờ bố mẹ mình ở đây, gia đình mình ở đây thì sao?. Chính sự thôi thúc đó mà tôi gọi điện cho Tổng Biên tập và viết bài đầu tiên".
Nhà báo Xuân Hùng nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia năm 2016 thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in) với loạt bài “Thanh Hóa: Vừa lọt lòng đã “cõng” các loại phí”.
Với tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, theo dõi sự kiện này, nhà báo Xuân Hùng đã viết gần 120 bài, ngày nào cũng viết, viết từ khi bắt đầu cho đến khi xử lý xong, với thời gian gần 6 tháng. “Quan điểm của tôi là làm đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải đến cùng”, anh chia sẻ.
Hay như vụ con dê vào trong nhà quan. Trong số 24 con dê giống được phân cho 6 hộ nghèo ở xã Thành Yên (Thạch Thành), chỉ có 12 con dê đến được với hộ nghèo, nửa còn lại được chở thẳng về trang trại nhà Bí thư Huyện ủy. “Về mặt tiền bạc thì không lớn, nhưng vấn đề ở đây là nhân cách và cách nhìn của lãnh đạo chính quyền với người dân. Đối với lãnh đạo này, việc bắt mấy con dê bỏ vào trang trại, giống như là nuôi con thú cảnh thôi. Nhưng với người nghèo thì đây là tài sản. Một ông Bí thư Huyện ủy trục lợi chính sách hỗ trợ cho người nghèo, thật nực cười".
Hay vụ cô giáo hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Khi nhận được tài liệu, hồ sơ của học sinh và giáo viên nhà trường phản ánh về việc cô hiệu trưởng ăn chặn từ suất ăn, quần áo, tiền sinh hoạt phí của các cháu dân tộc miền núi, nhà báo Xuân Hùng đã có những loạt bài được bạn đọc đánh giá cao.
“Nhà báo tham gia viết đề tài phòng chống tham nhũng, tiêu cực rất cần trái tim nóng và cái đầu lạnh. Trái tim nóng ở đây xuất phát từ động cơ trong sáng, yêu nghề. Cái đầu lạnh là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải xác định đối tượng là những người sành sỏi, mưu mẹo, không cẩn thận thì nhà báo dễ bị đập ngược lại, tòa soạn bị ảnh hưởng. Và hơn hết, làm điều tra, làm phòng chống tham nhũng phải dựa vào dân, dân mình chuyện nhỏ to gì trong làng, ngoài ngõ đều biết".
Để chừa cho mình đường lui khi làm những bài chống tiêu cực, nguyên tắc của nhà báo Xuân Hùng là luôn nghi ngờ chính mình. Kinh nghiệm của anh là, khi viết xong, anh dừng lại, bỏ vai phóng viên xuống, đóng vai biên tập cho khách quan. "Bảo có sợ không, có chứ. Làm báo phòng chống tiêu cực cần sự dũng cảm, chấp nhận hy sinh, chí ít là hy sinh về thời gian, công sức và đối mặt với đủ thứ hăm dọa và ném bom. Làm cẩn thận, làm đến nơi đến chốn, minh bạch là đường lui”.
Hơn 20 năm làm báo, nếu không yêu nghề, hẳn nhà báo Xuân Hùng đã có thể rẽ sang hướng khác, hoặc có thể bỏ nghề, làm thầy giáo dạy Văn như lời anh từng tâm sự. Nhưng, hơn hết, 20 năm trong vai trò nhà báo đã tạo nên “thương hiệu” Xuân Hùng với những đề tài gai góc, những bài viết nóng hôi hổi thông tin và cảm xúc, những phút lặng lẽ để nghĩ về con người, về cuộc đời.
Bảo Anh
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/vinh-quang-nghe-bao-bai-3-nha-bao-tre-sung-suc-va-sang-tao-252539.htm
Bình luận (0)