Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vườn xưa mùa trái rụng

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.

Báo Gia LaiBáo Gia Lai04/06/2025

Tiếng của một trái xoài rụng, tưởng đơn sơ vậy thôi, mà giữ lại được cả một thời xanh biếc tưởng đã trôi xa.

vuon-xua-mua-trai-rungdd.jpg
Minh họa: HUYỀN TRANG

Ngay cả trong nghi thức dân gian, người Việt cũng có thói quen lắng nghe hay “canh trái rụng”. Không chỉ để giữ phần ngọt nhất, thơm nhất của cây trái quê nhà, mà như một nghi thức âm thầm để hiểu quy luật của đất trời. Ở miền Trung, người ta xem trái cau rơi đúng lúc lễ cưới là điềm tốt lành. Ở Nam Bộ, trái xoài, trái mận, trái ổi... khi rụng xuống được dành riêng làm mứt, nấu chè, như cách giữ lại điều tự nhiên nhất. Trái rụng là quà của đất, của trời. Người cúi xuống nhặt lấy, nâng niu giữ lại, là người biết ơn mùa màng, hiểu lẽ tự nhiên.

Tôi được lớn lên trong một khu vườn nhiều cây trái theo mùa rụng xuống như thế. Nơi có cây xoài sẻ sau vườn, ngoài Bắc gọi là muỗm, quéo. Nơi tôi ở có cây xoài mọc giữa sân, cỗi cằn nhưng bền bỉ, hiện diện chỉ sau một trận mưa nào đó, vươn mình xanh lá rồi tỏa bóng qua tháng năm. Má tôi nói, giống xoài ấy trái nhỏ, cơm mỏng, hạt to, ăn khi sống thì chua đến nhăn mặt nhưng đến khi chín thì ngọt như một lời tha thứ. Vị ngọt cây trái ấy không bày bán ở chợ, không nằm trong siêu thị có dán tem và mã vạch. Nó ở lại trong tán lá, nằm trong sân, hiện diện ngay góc vườn, trong tay áo lũ trẻ con ngồi chực dưới gốc cây, háo hức và thầm lặng.

Ngày ấy, tôi tin rằng, những trái xoài chín chỉ rụng vào buổi trưa. Khi tiếng chim đã thôi ríu rít, nắng cũng thôi gắt gay, trời như vừa ngơi một nhịp nghỉ. Tôi từng ngồi bất động như vậy, nhìn một trái xoài sẻ vừa rơi, tưởng như tiếng trở mình của một mùa vừa qua tuổi.

Có người hái trái khi còn xanh, ép nó chín theo cách mình muốn. Như thể cuộc sống cũng phải tuân theo những nhịp hối hả do con người đặt ra, chứ không phải quy luật âm thầm của đất trời. Họ bắt đầu một điều gì đó khi lòng mình còn xôn xao và kết thúc một thứ khác khi chưa đủ tĩnh lặng để ngoái lại.

Tôi đã thấy nhiều trái rụng sau hè. Có trái rơi trọn vẹn, lành lặn, vàng óng. Có trái vỡ ra, lộ phần thịt chín. Hay ở xa kia, có trái da còn rám nắng, chỗ cuống còn rịn vài giọt nhựa. Chờ một bàn tay biết lặng lẽ cúi xuống, nhặt lên. Tôi từng ngồi bất động như vậy, nhìn một trái xoài vừa rơi như thể chưa từng thấy một mùa rơi rụng trong đời, dù cả tuổi thơ tôi từng sống dưới tán cây, quả chi chít trên đầu rơi rải. Mỗi mùa về, mấy anh em tôi lại nằm chờ, mong ngóng.

Tôi không nhớ lần cuối cùng ngồi dưới gốc xoài là năm mấy tuổi. Chỉ biết sau này, khi quay lại, cây xoài đã già, thân rỗng, lá lưa thưa, bạn bè xưa mỗi đứa một phương. Chúng tôi không còn cái thú ngồi trông ngóng một trái xoài rụng để reo lên như vừa bắt được mùa hè trên tay nữa. Con nít xóm bây giờ ăn đến chán, bẻ trên cây xuống cũng không buồn ngó nên chẳng ai còn thiết đi lượm xoài rụng như chúng tôi ngày trước.

Bây giờ nhờ kỹ thuật tiên tiến, mỗi năm người ta có thể làm cho xoài ra trái đến vài vụ, thu nhập vì vậy mà cũng được nâng cao. Thế nhưng, hình ảnh những đứa trẻ chực chờ dưới gốc xoài chờ lượm quả cùng với tiếng cười nói râm ran cũng dần mất hút, mùa xoài rụng cũng theo đó mà trôi xa. Ngày nay, những khu vườn tuổi thơ như thế thực sự càng ít đi. Con trẻ lớn lên giữa tiếng chuông điện thoại nhiều hơn tiếng chim gù ban trưa, nhiều hơn mùi nhựa trái chín. Tất cả đang bị thay thế bằng những vội vàng không tên. Bởi trái cây bây giờ phần lớn được hái khi còn non, bọc kỹ, ướp lạnh. Người ta không còn thời gian để chờ một điều gì tự đến. Chỉ còn tiếng rơi ấy, nó ở lại. Bởi ở đâu đó, vẫn có người ươm trồng một cây xoài sẻ trong vườn, để nghe lại tiếng rơi âm thầm của một đời sống đã từng rất thật.

Người ta nói, ký ức đời người là những đoạn thanh rơi chậm. Tôi không chắc điều đó lắm, chỉ hiểu rằng, có những điều không thể níu lại, cũng chẳng thể rời hẳn đi ngay. Nó vẫn ở đó, lặng lẽ như tiếng một trái xoài rụng trong sân vắng, như mùi đất ngái sau mưa, như ánh nắng hong khô một thời tuổi nhỏ... Chiều nay, tôi lại nghe tiếng rơi năm cũ. Không còn đứa trẻ nào chạy ra nhặt. Chỉ có tôi ngồi yên, lắng nghe một điều thật thà trong khu vườn đương mùa ngát hương.

Nguồn: https://baogialai.com.vn/vuon-xua-mua-trai-rung-post326367.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Độc đáo thú nuôi sứa cảnh mini
Cung đường đẹp như tranh, được ví von là 'Hội An thu nhỏ' ở Điện Biên
Ngắm Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình
Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm