Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ánh trăng trên đồi

QTO - Ở lưng chừng dốc một quả đồi trên vùng Khe Sanh, homestay An Thơ trở thành điểm dừng chân thúvị. Chỉ mới gầy dựng ba năm mà khu nhà nghỉ bình dân này đã rợp bóng mát, cỏ hoa xen lẫn trông thật hài hòa, khách đến lưu trú khá đều đặn.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị02/09/2025

Ngày ngày, người ta trông thấy đôi vợ chồng trẻ, chủ nhân khu nhà, cần mẫn chăm tỉa quanh vườn. Chồng tên An, vợ là Thơ, ghép tên lại mà thành tên homestay. Riêng câu chuyện tình yêu của họ thôi đã khiến nhiều người cảm thấy thúvị. Thơ tốt nghiệp đại học chính quy ngành Tiếng Anh, còn An thì chỉ học đến lớp chín rồi ở nhà làm nông. Thơ ra trường, dù có cơ hội làm việc nhiều nơi nhưng cô chọn trở về cùng An làm vườn tược, như cô nói là để “tương xứng” với chồng. Thôi thì cũng là một chọn lựa, ai dám nói nông dân không phải là một nghề, thậm chí nghề lương thiện nữa là đằng khác.

Minh họa: Đặng Minh Quý
Minh họa: Đặng Minh Quý

Cũng không ít người chép miệng tiếc công sức ăn học bốn năm của Thơ. Nhưng rồi, người ta thấy cô có lý, không hề lãng phí chút nào. Nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát của cô chủ nên homestay An Thơ thu hút được rất nhiều khách nước ngoài. Có lần, một khách du lịch người Mỹ thấy ngôi nhà dễ thương muốn ghé vào thăm chơi. Khách trạc bảy mươi, da dẻ trắng hồng, tóc bạc, nói được lập bập vài câu tiếng Việt. Khách tự giới thiệu mình là Wilson, một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Khe Sanh và bây giờ trở về thăm chiến trường xưa.

Phút đầu gặp Thơ, người cựu binh Mỹ khựng lại một chút. Sau mấy câu trò chuyện với cô chủ nhỏ, ông Wilson quyết định thay đổi lịch trình, không về TP. Hồ Chí Minh trong chiều nay mà sẽ ở lại đây một hôm. Thơ bố trí cho ông Wilson căn phòng có “view” đẹp nhất, hai khung cửa sổ lớn ở hai phía đều lắp kính trong, ở đây khách có thể phóng mắt nhìn bao quát cả vùng đồi bao la khi xưa là chiến trường, nhưng nay đã bạt ngàn màu xanh cây lá. Một vài cựu binh Mỹ từng nghỉ lại đây đã nói với Thơ rằng ngủ trong căn phòng này, họ có thể hồi ức lại quãng thời gian đau thương từ nửa thế kỷ trước, nhưng chỉ cần mở mắt ngẩng đầu lên nhìn thấy màu xanh là biết mình đã may mắn thế nào khi được sống.

- Cám ơn cô đã cho tôi ở trong căn phòng ý nghĩa này. Nhưng cô biết không, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ khi mới vào đây. À, đúng hơn là khi gặp cô, cô gái trẻ ạ. Vì vậy, xin lỗi, cô có thể dành thời gian cùng tôi một đêm hôm nay không.

Thơ quá bất ngờ với lời đề nghị từ vị khách. Hay cô vừa nghe nhầm chăng, sao lại có một lời đề nghị mập mờ, khó hiểu như vậy. Dường như thấy khuôn mặt cô chủ đổi sắc, người cựu binh luống cuống chỉ vào hai cây ghế gỗ đặt bên hiên nhà, nói như phân bua.

- Ồ, xin lỗi, có lẽ tôi nói không rõ. Ý tôi là, cô có thể ngồi ngắm trăng cùng tôi đêm nay được không, chỉ một lúc thôi cũng được.

Hóa ra người cựu binh Mỹ cũng nắm lịch âm, biết hôm nay là ngày rằm. Và một lời đề nghị dễ thương như thế thì khó lòng từ chối.

Đêm trên đồi gió thoang thoảng mát rượi, ếch nhái cất tiếng xa xa vọng lại. Thơ pha hai tách trà gừng nóng đặt lên bàn. Trăng lên, trời trong, cô ngồi trò chuyện với khách nhưng chủ yếu là để lắng nghe vị cựu binh Mỹ nói.

Hồi chiến tranh, Wilson bị lạc giữa rừng suốt buổi chiều, rồi chẳng may lại bị rắn cắn, không dám lê chân đi nữa. Trời nhá nhem tối, Wilson muốn kêu cứu nhưng sợ bị phát giác, thế là đành nằm yên mặc số phận. Hình như vết cắn của rắn độc, người lính cảm nhận cơ thể có những dấu hiệu bất thường, rồi lịm dần. Trong cơn mệt lả, mắt lơ mơ, Wilson nhìn qua kẽ lá và thấy có người đang đi tới. Wilson đánh liều kêu cứu yếu ớt.

- Cô gái ấy đã cứu tôi ngày hôm đó. Cô gái biết cách sơ cứu và tìm loại lá gì đấy vò nát, đắp vào vết thương để giải độc. Khi tôi đã tỉnh táo thì ánh trăng cũng vừa hé sáng khoảng rừng, tôi nhìn thấy khuôn mặt cô gái, thật xinh và phúc hậu. Tôi coi đó như là mối tình đầu của mình, bởi lần đầu tiên trong đời, tôi - một tên lính từ bên kia bán cầu đi đánh chiếm lại rung động trước một cô sơn nữ Việt Nam.

Thơ ngồi nghe Wilson kể chuyện. Làm chủ nhân một homestay trên vùng đất chiến trường xưa, cô đã nghe rất nhiều chuyện của khách nước ngoài ôn lại ký ức nơi đây, nhưng câu chuyện của Wilson khiến Thơ xúc động và cả tò mò. Wilson cứ kể, về cái đêm lạc rừng giữa mùa thu chiến trận, ông và người con gái Việt Nam đã ở bên nhau. Ngủ một đêm ở homestay, sáng hôm sau Wilson dậy sớm đón bình minh trên đồi thì đã thấy vợ chồng An Thơ tưới nước, cắt tỉa mấy khóm hồng cổ bên vườn. Wilson thong thả bước đến bên Thơ, ông vui vẻ kể về giấc mơ hôm qua, một cơn chiêm bao đầy mộng mị nhưng đẹp đến nao lòng.

An cố tình tảng lờ đi về phía xa một chút để câu chuyện của vợ và khách được tự nhiên. Với lại, anh có phần tự ti vì không được học hành nhiều, không biết nói tiếng Anh. Những gì An biết về khách ngoại quốc là nhờ Thơ kể lại cho nghe. Từ xa, An quan sát thấy chốc chốc Thơ mỉm cười nhìn người cựu binh, lúc trò chuyện trông ông thật trẻ trung, pha chút hồn nhiên.

Buổi chiều, trước khi chia tay, Wilson đưa cho Thơ xem một tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu lọt lòng bàn tay. Thời gian khiến tấm hình đôi chỗ lấm tấm nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt cô gái, hồn hậu, đáng yêu và thật kỳ lạ, Thơ như thấy mình trong bức ảnh kia.

- Thế gian cũng nhiều người giống nhau lắm. Chuyện thường tình mà. Làm chi em phải bồi hồi mất công - An nói, khi ông khách đã rời đi được một lúc, còn Thơ thì tựa ghế sững sờ.

- Nhưng em không có một tấm ảnh nào của mẹ, nên nhìn thấy bức ảnh nhiều nét giống mình, em cứ tưởng tượng…

Thơ từ nhỏ đã không biết mẹ cha mình là ai. Cô được mẹ nuôi bắt gặp ven đường trong một lần đi chợ sớm rồi mang về chăm bẵm như con. Khi lập nên cái homestay này, An cũng nói với vợ rằng mình sẽ làm cho nó trở nên nổi tiếng, có khi đó cũng là cơ hội để em gặp lại được mẹ đẻ của mình.

***

Wilson về nước, một thời gian sau thi thoảng vợ chồng Thơ lại nhận được một số tiền từ bên kia bán cầu chuyển về. Như cách nói của Wilson thì đó là một chút góp thêm để mua các giống hoa làm đẹp cho homestay. Rồi Thơ còn nhận được quà vào những dịp lễ, tết và cả ngày lễ tình nhân Valentine. Điều này khiến An khó chịu.

Thêm vào đó, thỉnh thoảng những cuộc gọi điện của người cựu binh Mỹ từ bên kia về cho Thơ kéo dài cả giờ đồng hồ. Không biết họ nói với nhau chuyện gì mà lắm thế. Nhiều khi An hỏi, vợ chỉ cười bảo trò chuyện đời thường thôi, “bạn bè” mà, một tình bạn vong niên.

- Nhưng anh nghĩ là hơn cả bạn bè đấy.

Cả hai cùng nhìn nhau cười ý nhị.

Có lần Wilson khuyên Thơ nên đặt tên cho những căn phòng trong khu homestay thay vì đặt những con số vô hồn như bấy lâu nay. Cô thấy ý tưởng này hay hay rồi bàn với An chọn mấy cái tên thật ý nghĩa như phòng Hòa bình, phòng Bồ câu… Riêng căn phòng đẹp nhất mà người cựu binh Wilson từng ở, Thơ quyết định đặt cho nó là phòng Ánh trăng. Dĩ nhiên, cô không tiết lộ bí mật vì sao đặt tên đó cho An biết, vì cô sợ anh lại nghĩ lung tung.

Hoàng Công Danh

Nguồn: https://baoquangtri.vn/van-hoa/truyen-ngan/202509/anh-trang-tren-doi-e1b41bb/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Quảng trường Ba Đình rực sáng trước giờ bắt đầu sự kiện A80
Trước giờ diễu binh, diễu hành A80: 'Khúc quân hành' nối dài từ quá khứ đến hiện tại
Không khí sôi động trước 'giờ G': Hàng vạn người dân háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9
Tiêm kích Su 30-MK2 thả đạn nhiễu, trực thăng kéo cờ trên bầu trời thủ đô

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm