Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyến tàu

Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ24/05/2025

Uyên gọi điện cho chị, sụt sùi: “Mẹ ơi, con nhớ nhà. Con nhớ ba mẹ”. Con bé là vậy đó, quen sống bên ba mẹ, đi đâu cũng có ba mẹ, nay ở một nơi xa lạ, làm sao mà không nhớ nhà.

Năm nay Uyên bắt đầu năm thứ nhất đại học trong thành phố ở phương Nam, tánh tình vốn rụt rè, lại lần đầu xa nhà nên chỉ thích lên một chuyến xe mà về. Dẫu về nhà chỉ để đi ra đi vào, dẫu chỉ để hụ hợ ba tỉa tót vườn cây hay đi chợ, phụ mẹ nấu ăn. Bao nhiêu năm qua Uyên vẫn mặc đồ chị mua cho. Nói chung Uyên là con gái ngoan, gần như không đòi hỏi gì nhiều cho những vặt vãnh riêng tư. Ngày Uyên đậu đại học, chị và Tuyến mừng đến rưng rưng nước mắt. Rồi cả hai vợ cồng cùng thu xếp đưa Uyên vào thành phố, tỉ mỉ chọn chỗ trọ an toàn sạch sẽ, mua sắm đầy đủ dụng cụ sinh hoạt.

Nghe chị kể Uyên gọi điện nói nhớ nhà, Tuyến sốt ruột, hối chị: “Em thu xếp đi thành phố ở với con vài ngày. Con bé ở chốn lạ bơ vơ lắm, lại không dễ dàng kết thân với người khác...”. Bàn bạc xong là Tuyến đặt vé cho chị. Chị thích đi xe lửa, bởi xe lửa chạy có chậm nhưng đúng giờ, lại thoải mái mang mấy món đồ ăn lặt vặt. Chị chỉ bay trong trường hợp khoảng đường quá xa. Vậy là chị chuẩn bị đi thăm con gái. Tuyến chở chị ra chợ mua ký cá nục tươi về kho, đi quanh quanh mua chả cá, cả bột bánh canh, rồi cụ bị đủ thứ linh tinh theo sở thích của Uyên, thiếu gì thì Tuyến lại nhắc...

*

* *

Uyên là kết quả của một tình yêu không trọn của chị. Khi đó chị còn khờ khạo quá, giống như con chim non vừa mở mắt chưa nhìn thấy mọi cảnh vật, bỗng rung động khi tình cờ chạm một vạt cỏ xanh xanh đến nao lòng. Tuấn là bạn học cùng trường. Hai đứa cùng xa quê đến một thành phố biển trọ học, quen nhau trong buổi gặp mặt của trường. Ðể rồi thỉnh thoảng Tuấn tới phòng trọ của chị rủ chị đi cà phê, đi ăn chè, đi ăn xiên que hay đôi khi chỉ chở đi loanh quanh qua mấy con đường. Thỉnh thoảng Tuấn gõ phòng trọ đưa cho chị một món ăn gì đó mà Tuấn mới mua, hoặc chẳng biết làm gì thì hai đứa lại ra biển ngồi nghe sóng vỗ.

Ngày tốt nghiệp, chị định về quê thì Tuấn gợi ý đi Ðà Lạt chơi. Với chị, Ðà Lạt là giấc mộng với những hình ảnh và bản nhạc lãng mạn, là sương mù giăng giăng, là cả những thảm hoa vùi trong mắt bao nhiêu niềm vui. Chị ngần ngại, nhưng lại mềm lòng khi Tuấn kỳ kèo: “Hai đứa ở hai phòng, chỉ đi chơi chung thôi mà”. Chị tin tưởng điều đó, như người ta tin tưởng rằng khi nước đã rời khỏi nguồn thì nước sẽ chảy ra biển cả. Nhưng trên thế gian này mọi điều đều có thể xảy ra, mà sao không xảy ra được khi Ðà Lạt lạnh giá, đôi trẻ đang hạnh phúc trong tình yêu cùng rong chơi, cùng gần gụi. Những ngày ở Ðà Lạt là những ngày nông nổi của chị, cũng là những ngày hạnh phúc.

Sau một tuần bên nhau, chị và Tuấn chia hai ngả về quê mỗi người, khoảng cách hai nơi là 240 cây số. Tuấn hứa hẹn sau khi ổn định công việc sẽ tìm về quê chị và xin hỏi cưới chị. Chị hân hoan chờ đợi, nhưng sự chờ đợi cứ mãi mãi là chờ đợi. Gặp nhau thêm vài lần, đôi khi chỉ là ăn với nhau một bữa, có khi ngồi bên nhau trong quán nước. Yêu, vốn dĩ là bất chợt, là không kềm chế được nụ cười và lắm lúc quên mất lối về. “Em có thai”, chị run rẩy nhắn tin cho Tuấn. Tin nhắn của chị có tới Tuấn hay không? Chị không rõ. Nhưng số điện thoại đó mãi về sau này khi chị gọi không bao giờ còn kết nối. Thì ra giữa thời buổi công nghệ, muốn lãng quên, muốn trốn chạy người ta chỉ cần rút chiếc thẻ sim đang dùng, ném ra hư không. Những dãy số quen ấy mãi mãi trôi vào mênh mông.

Tuyến gặp chị giữa lúc chị tuyệt vọng. Anh nhẹ nhàng lo cho chị những lúc trái gió trở trời. Khi bào thai còn lum lúp, hai người làm đám cưới và Uyên ra đời. Tuyến đã vì hai mẹ con chị mà chở che, anh khoan dung giống như một hồ nước mênh mông không tạo sóng để những đóa sen cứ thế có dịp mà bung nở, tỏa hương.

*

* *

Tàu chạy đúng giờ. Chiếc ghế bên cạnh của chị trống. Có thể người khách mua vé vì lý do nào đó đã không lên tàu, mà cũng có thể chiếc vé đó chưa được bán. Cuộc sống mà, xe lửa khởi hành đúng giờ, còn người đi đôi khi chùn một bước chân - chị thầm nghĩ thế. Thỉnh thoảng những chiếc xe đẩy nhỏ cứ kéo giữa hành lang “Ai cà phê, nước ngọt không?”, “Ai cháo gà nóng hổi đây”. Những người buôn bán trên tàu quá quen tính khách, họ chỉ nói như quán tính, không chèo kéo. Còn chị thì chộn rộn giữa ngủ giữa thức trong những âm thanh nói cười, cả tiếng bánh xe lửa va vào đường ray.

Chị bỗng tỉnh giấc trong đêm, mở chiếc khăn che mặt ra, với tầm mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó hình như đang đi qua một cánh rừng, vầng trăng non chênh chếch có một chút gì mờ ảo. Chị vươn vai, bỗng chị giật mình khi chiếc ghế bên cạnh mình đã có người ngồi, cái vươn vai của chị chạm tay vào người đàn ông bên cạnh đó, có lẽ người đàn ông vừa lên tàu tại ga Tháp Chàm. Chị xoay người nhìn, vừa lúc ấy hai người chạm mặt vào nhau. Chị muốn mở to mắt, bởi sự ngẫu nhiên này lạ lùng quá.

Ðã lâu lắm rồi. Tuấn đang ngồi bên cạnh chị, khẽ gọi tên chị. Chị nhìn Tuấn như nhìn một người xa lạ, dẫu chị không ngờ Tuấn và chị cùng đi trong cuộc hành trình này. Rồi chị xoay người ra ô cửa, chị nhìn đêm. Chị tự nhủ lát nữa chị sẽ đi năn nỉ với trưởng toa để qua toa khác.

Tuấn khẽ thầm thì trong không khí gần như đông đặc: “Bao nhiêu năm qua, anh vẫn hay tự hỏi không biết con mình là con trai hay con gái. Em có thể cho anh biết không. Bây giờ em có tấm hình nào của con trong điện thoại không?”. Chị không muốn trả lời Tuấn. Tâm hồn chị vẫn trôi theo tiếng đường ray đang chạm. Tuấn phân trần và tiếp tục đặt câu hỏi, giọng như van xin: “Anh vào thành phố. Em đi chuyến tàu này tức là con học trong đó phải không? Em có thể cho anh địa chỉ hoặc số điện thoại của con không?”.

Ðến lúc này, chị nhẹ nhàng trả lời Tuấn: “Con bé tên Uyên và đang học năm nhất đại học. Anh cứ cho số của anh. Khi nào và lúc nào Uyên sẵn sàng, tôi sẽ cho con bé biết sự thật về anh và quyết định gặp anh hay không thì tùy con bé vậy”.

Rồi chị đổi chỗ ngồi qua toa khác và ngủ thiếp đi trong một giấc mơ mộng mị cho đến khi tàu tới sân ga vào lúc 5 giờ sáng.

Ðiện thoại của chị reo lên, tiếng Uyên giòn giã vui mừng: “Mẹ ơi, mẹ tới ga chưa?”. Và tiếp theo là Tuyến: “Em nhớ đón taxi mà đi. Còn sớm quá đón taxi đi cho an toàn”.

Chị nghe lời Tuyến, leo lên chiếc taxi đang tới tài trước sân ga. Chiếc xe lướt qua những con đường còn đang ngái ngủ...

Nguồn: https://baocantho.com.vn/chuyen-tau-a186811.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm