Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Di vật xẻng đá lớn trên vùng đất Lạng Sơn - Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn

Việt NamViệt Nam07/04/2025


 - Từ nhiều năm trước đây, rải rác ở một số tỉnh ở vùng Đông Bắc, cực Bắc nước ta đã tìm được những di vật đá có kích thước rất lớn so với những công cụ đá bé nhỏ của người tiền sử thường thấy trong các di chỉ khảo cổ ở Việt Nam. Di vật có hình dáng giống như những chiếc lưỡi xẻng hiện đại gồm có chuôi, thân và lưỡi. Đó chính là những chiếc xẻng đá lớn có nguồn gốc ở vùng Quế Nam (Quảng Tây, Trung Quốc). Là tỉnh có 231,74 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây của nước bạn, Lạng Sơn là một trong số những nơi tìm thấy nhiều xẻng đá lớn nhất ở Việt Nam. Đó là những di vật độc đáo, quý giá trong kho tàng di sản văn hoá của địa phương.

Một số xẻng đá phát hiện tại Lạng Sơn (Hiện vật của Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn)
Một số xẻng đá phát hiện tại Lạng Sơn (Hiện vật của Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn)

Năm 1973, khi tìm được xẻng đá tại Eo Bùa (thuộc đảo Cát Bà, tỉnh Quảng Ninh), các nhà khảo cổ học Việt Nam vẫn chưa rõ tên gọi, chức năng của loại di vật này. Có người cho rằng đó là lưỡi mai để phân biệt với các loại rìu, bôn có vai của Văn hóa Hậu kỳ đá mới. Có người lại cho rằng đó là những chiếc bàn lao dùng để bắt con sá sùng của cư dân ở vùng biển... Những năm sau, lác đác tại một số tỉnh như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang… cũng đã tìm được di vật tương tự nhưng với số lượng rất ít. Có khi vài năm mới phát hiện được một lần, mỗi lần thường chỉ thấy một chiếc. 

Trên cơ sở so sánh, đối chiếu tư liệu, các nhà khảo cổ học Việt Nam xác định đây chính là “Đại thạch sản” - xẻng đá lớn tìm được rất nhiều ở vùng cực Nam Trung Quốc. Đó là loại hình di vật khảo cổ rất đặc sắc đã làm nên “Văn hóa xẻng đá lớn” thuộc giai đoạn Hậu kỳ đá mới; phân bố chủ yếu ở tỉnh Quảng Tây mà trung tâm là vùng Quế Nam (gần biên giới Việt – Trung).

Tại Hội nghị thông báo “Những phát hiện mới về khảo cổ học“ do Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức năm 1994, một nhóm các nhà khảo cổ gồm Giáo sư Hoàng Xuân Chinh, Tiến sĩ Vũ Thế Long, Trần Đình Nhân thông báo về việc “Phát hiện xẻng đá lớn tại huyện Lộc Bình”. Nhóm tác giả chỉ được tiếp xúc với một trong số những chiếc xẻng đó do một cán bộ công tác tại mỏ than Na Dương (huyện Lộc Bình) cất giữ. Chiếc xẻng này làm bằng đá phiến, có kích thước dài 40 cm, chỗ rộng nhất ở vai 20 cm, toàn thân mài nhẵn, lưỡi mài vát. Chủ nhân của hiện vật cho biết, đây là một trong số năm chiếc xẻng đá tìm được ở xã Thái Bình (huyện Đình Lập). Đó là lần đầu giới khoa học biết đến sự hiện diện của xẻng đá trên vùng đất Lạng Sơn.Tuy nhiên, đó không phải những chiếc xẻng đá đầu tiên phát hiện tại Lạng Sơn. 

Năm 1979, ông Lý Văn Nhi ở Nà Pò (xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan) tìm được một chiếc tại một khu đồi ở gần nhà. Hơn 10 năm sau (năm 1990), một người dân ở Làng Càng, xã Hoà Bình, huyện Chi Lăng tìm được thêm một chiếc nữa khi đang đào móng nhà. 

Sau sự việc tìm thấy xẻng đá ở Đình Lập, mãi đến năm 2006, tỉnh Lạng Sơn mới có thêm phát hiện mới về xẻng đá lớn. Tháng 3/2006, trong khi thi công công trình Trường PTCS xã Tân Hòa (huyện Bình Gia) tại một khu đồi, những người thợ xây dựng đã phát hiện dưới độ sâu khoảng 1m cùng lúc năm chiếc xẻng đá và một số di vật quen thuộc khác của văn hóa Hậu kỳ đá mới như bàn mài, rìu có vai... Địa điểm này cách thành phố Lạng Sơn khoảng hơn 100 km, cách trung tâm thị trấn Bình Gia 36 km về phía Tây Bắc, tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn. Bốn trong số năm chiếc xẻng đó cùng một số hiện vật khác đã được thu giữ, qua Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bình Gia chuyển giao cho Bảo tàng tỉnh quản lý phục vụ nghiên cứu, trưng bày. Tại thị trấn Bắc Sơn, vào năm 2018, ông Lý Anh Thương cũng tìm được một chiếc xẻng đá nữa ở độ sâu 1,5m trong khi đào móng nhà. 

Quá trình phân loại hiện vật khảo cổ tồn từ nhiều năm trước, Bảo tàng Lạng Sơn nhận ra nửa dưới của chiếc xẻng đá nhỏ lẫn trong số di vật đá nhưng không rõ nguồn gốc của chiếc xẻng này. Như vậy, theo thông tin trên, đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tìm được 14 chiếc xẻng đá lớn, nhưng hiện chỉ còn lưu giữ 8 chiếc trong các bảo tàng. Những phát hiện trên đây đã đưa Lạng Sơn trở thành một trong những địa phương tìm được nhiều xẻng đá nhất ở Việt Nam. Theo tư liệu đã công bố, đến nay ở nước ta mới chỉ phát hiện được khoảng 50 chiếc xẻng đá lớn. So với các hiện vật khảo cổ khác, đây là loại di vật có số lượng ít và rất hiếm gặp.

Xẻng đá lớn của Lạng Sơn thường được phát hiện ngẫu nhiên tại vùng ven đồi, núi, ở độ sâu 1-1,5m mà không nằm trong tầng văn hoá. Chúng được làm từ đá phiến hạt mềm, lớp patin bên ngoài có màu vàng nhạt hoặc trắng xám với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau: dài từ 28,5 cm đến 40 cm, rộng vai 16 - 24 cm, dày 1,6 – 2,2 cm (chỉ tính những chiếc nguyên vẹn). Hình dáng xẻng cân đối, bề mặt nhẵn mịn được tạo bởi kỹ thuật cưa, mài chứng tỏ trình độ gia công chế tác đá đã phát triển rất cao. Căn cứ vào tiêu chí phân loại của các nhà khoa học có thể xếp xẻng đá tìm được ở Lạng Sơn vào nhóm II và III. Đó là những chiếc xẻng có chuôi ngắn và vuông, vai ngang hoặc hơi cong xuôi, xẻng loại III ở đầu vai có hai mấu và khấc. Hai cạnh bên thân lượn hơi cong lõm dạng thắt eo, đến khoảng giữa thân bắt đầu nở rộng ra, rồi thu vào tạo thành lưỡi kiểu chữ U, lưỡi xẻng mài vát. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trình Năng Chung, chuyên gia nghiên cứu xẻng đá lớn (Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), những chiếc xẻng đá tìm được ở Việt Nam về chất liệu, kiểu dáng, kích thước và kỹ thuật chế tác hoàn toàn giống với xẻng đá ở vùng Quảng Tây (Trung Quốc)”. Ngày nay, các nhà khảo cổ học cho rằng, đó là công cụ sản xuất, đồng thời là vật dùng trong nghi lễ cầu mùa và tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp cổ, niên đại khoảng 4.000 – 5.000 năm.   

Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm di vật, địa điểm phát hiện xẻng đá cùng các di vật kèm theo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trình Năng Chung nhận định: Những chiếc xẻng đá tìm thấy ở vùng núi phía Bắc và ven biển Việt Nam là sản phẩm của sự giao lưu, trao đổi giữa nhóm cư dân Hậu kỳ đá mới, sơ kỳ kim khí  với cư dân đương thời ở Quảng Tây (Trung Quốc). Con đường tiếp xúc, giao lưu đó ở Lạng Sơn có thể qua đường sông Kỳ Cùng. Địa bàn phát hiện xẻng đá ở Lạng Sơn cơ bản nằm trong khu vực phân bố của Văn hóa Mai Pha thuộc giai đoạn Hậu kỳ đá mới.

Xẻng đá lớn phát hiện trên vùng đất Lạng Sơn là một bộ sưu tập hiện vật độc đáo, đặc sắc phản ảnh mối giao lưu văn hoá của người tiền sử ở vùng biên giới Việt – Trung giai đoạn Hậu kỳ đá mới – sơ kỳ kim khí cách ngày nay khoảng 4.000 - 5.000 năm. Đó cũng là những tư liệu quý giúp cho việc nghiên cứu làm sáng tỏ lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Lạng Sơn thời kỳ tiền sử, sơ sử.



Nguồn: https://baolangson.vn/xeng-da-lon-tren-vung-dat-lang-son-5042654.html

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hành trình nửa thế kỷ chưa có hồi kết
Nghệ thuật 3D mapping "vẽ" hình xe tăng, máy bay, lá cờ Tổ quốc trên Hội trường Thống Nhất
Ngắm trận địa pháo 105mm tại Bến Bạch Đằng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Phim 'Địa đạo' đạt doanh thu không tưởng, vượt xa cơn sốt 'Đào, Phở và Piano'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm