Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đời có bao nhiêu ngày vui

Cách đây 9 năm (2016), khi chưa lập gia đình, tôi cùng bạn bè nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, trong đó có 2 lần cùng đi với nhóm Đời có bao nhiêu ngày vui (thường được gọi thân thương là Đời) do anh Duy Anh tổ chức. Sau này, tôi không sắp xếp tham gia được nữa nhưng vẫn theo dõi những hoạt động ý nghĩa của anh và Đời.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên07/06/2025

Trao cho nhau tình yêu thương

Chương trình tôi tham gia lần đầu tiên có tên "Yêu một đời phong". Cả đoàn hơn chục con người trên chiếc xe 54 chỗ chở đầy vật dụng, thức ăn, quần áo. Sau những đoạn đường bằng phẳng, chúng tôi len lỏi vào tận trong bản sâu, nơi bà con ở làng phong sinh sống. Hiểu được khó khăn của những người bệnh bị kỳ thị, thiếu thốn tình thương, điều kiện sống không đầy đủ vì tách biệt với thế giới bên ngoài, anh Duy Anh cùng nhóm thiện nguyện Đời đã dành rất nhiều tâm huyết cho bà con ở đây. Anh bảo chương trình "Yêu một đời phong" diễn ra hằng tháng tại các trại phong, làng phong ở Gia Lai, Kon Tum. Các trại gần TP.HCM hơn có: trại phong Bến Sắn (Bình Dương), Di Linh, Gia Lành (Lâm Đồng), trại phong Bình Minh (Đồng Nai), trại Sóc Trăng (TP.Sóc Trăng). Với các trại miền Trung, miền Bắc thì mỗi năm anh sắp xếp thăm họ từ 2 - 3 lần.

Đời có bao nhiêu ngày vui- Ảnh 1.

Mang yêu thương cho bà con làng phong

Ảnh: Tác giả cung cấp

Đến nơi, chúng tôi phát quà, gạo, quần áo, thức ăn, thăm hỏi bà con xong là tức tốc quay đầu để kịp đến nơi khác. Chúng tôi ghé thăm mái ấm ở các chùa, nơi các sư cô cưu mang biết bao trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Những lần gần đây, anh Duy Anh còn mang đến cho bà con nhiều gà con, vịt con để tự cung tự cấp thêm thực phẩm.

Lần nào ghé thăm các em ở mái ấm, anh cũng bồi hồi xúc động. Một lần vào lễ Vu Lan, khi ghé thăm mái ấm nuôi các em mồ côi tại chùa Bửu Châu (Gia Lai), anh tâm sự: "Hôm nay, thăm các con ngay rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan và lễ xá tội vong nhân, mọi người đến chùa đông lắm, rất nhiều những bông hoa hồng trắng, đỏ cài trên ngực những anh em phật tử. Tự dưng có chút chạnh lòng khi thấy các con. Có bông hoa hồng nào cho các con khi cha mẹ con đâu rồi? Phía nhà sau là các "mẹ" đang thay tã, đút sữa cho các em nhỏ hơn… Chợt nhận ra, các con sẽ có rất nhiều hoa hồng trên ngực áo, đó là những bông hoa của tình yêu thương nơi các sư cô, của các "mẹ", của rất nhiều anh chị em thường xuyên đến trao gửi cho các con tình yêu thương…". Anh Duy Anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các em nhỏ, lần nào anh đến các bé cũng đu vào người anh, ôm vai, bá cổ...

Đời có bao nhiêu ngày vui- Ảnh 2.

Nấu ăn cho bệnh nhân tại trại tâm thần

Ảnh: Tác giả cung cấp

Lần thứ hai, tôi tham gia cùng đoàn trong chương trình nấu ăn cho bệnh nhân trong trại tâm thần ở Lâm Đồng. Thú thật, ban đầu tôi đã rất sợ, càng sợ hơn khi vừa đến nơi đã nghe thấy những tiếng hò hét, tiếng đập cửa mất kiểm soát của các cô, chú. Ấy thế mà khi tiếp xúc với anh Duy Anh, các cô chú lại dịu dàng, bình tĩnh như người bình thường. Anh mang cho họ vài viên kẹo, dỗ ngọt, khen họ vài câu, hỏi han tình hình sức khỏe và không ngừng nắm tay hay xoa lưng an ủi… Khuôn mặt anh lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ, phúc hậu, chẳng tỏ ra sợ sệt hay kỳ thị.

Anh mang theo đàn guitar để đàn cho các cô chú nghe. Trong trại có nhiều cô chú hát hay. Anh đàn, cô chú hát như những người bạn. Những cô chú, anh chị bị bệnh nặng hơn thì không được ra sinh hoạt chung vì lý do an toàn. Tôi nhìn những gương mặt có lúc khờ khạo, ngây ngô, có lúc giận dữ, đáng sợ mà thương vô cùng. Tháng nào anh cũng ghé thăm các trại tâm thần, hết trại này đến trại khác, xoay qua xoay lại. Anh từng chia sẻ: "Mình nhận ra một điều, nơi họ dù đầy rẫy những vết thương lòng, vết thương tâm hồn và cả hình hài nhưng vẫn đầy dễ thương, đầy thiện lành, và cả nỗi sợ của kiếp người trong ánh mắt, nếu thiếu đi tình yêu thương trong cuộc đời. Dù chỉ là những lời ủi an, trò chuyện, thăm hỏi, hay chỉ là điếu thuốc, lời ca. Mọi thứ bên ngoài có thể là vô tri, nhưng trao cho nhau bằng tình yêu thương, thì nó như một liều thuốc an thần, giảm đau từng ngày với những anh em nơi đây".

Cho đi không toan tính

Ngoài ra, suốt 12 năm qua, anh Duy Anh cùng Đời còn thực hiện chương trình Cùng em đến trường cho học sinh ở các trường miền núi tỉnh Ninh Thuận. Không biết bao nhiêu chiếc xe đạp, bữa ăn, tập vở, sách giáo khoa đã được trao cho các em học sinh nghèo hiếu học và học sinh đồng bào thiểu số Raglai, Chăm, K'Ho. Bên cạnh đó, cách mỗi 2 tháng, anh sẽ ra phát quà cho bà con khó khăn ở vùng sâu Ninh Thuận, Khánh Hòa. Anh còn tổ chức những chuyến đi "Trao yêu thương, trăng sáng nụ cười", chương trình "Trái đất này là của chúng mình" vào dịp trung thu hằng năm cho các em nhỏ ở nhiều địa phương, đồng thời hỗ trợ 5 bệnh nhân nghèo chạy thận ở Bệnh viện Q.8 (TP.HCM) mỗi tuần.

Đời có bao nhiêu ngày vui- Ảnh 3.

Chương trình Cùng em đến trường

Ảnh: Tác giả cung cấp

Kỷ niệm khó quên nhất của Đời là những hoạt động trong giai đoạn dịch Covid-19. Năm 2020, lúc mới bắt đầu dịch, nhóm tổ chức "Siêu thị 0 đồng" cho bà con ở TP.HCM. Đến năm 2021, khi dịch bùng phát dữ dội, cả thành phố đóng cửa, cách ly thì anh em trong nhóm Đời thực hiện chương trình "Mỗi người một phần" phát quà khắp nơi trong suốt 153 ngày ròng rã. Nhóm còn nhờ các tiệm quen nấu ăn, cung cấp thực phẩm, đồ uống hỗ trợ sức khỏe cho nhân viên y tế, bác sĩ ở các bệnh viện: Quận 8, Nguyễn Tri Phương, trung tâm dã chiến Bình Chánh, Thủ Đức, Bình Dương. Duy Anh chia sẻ anh và Đời cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn sức khỏe để hết mình vì bà con, để san sẻ tình yêu thương.

Anh còn thực hiện các chuyến đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, thăm hỏi và tặng quà cho hội người mù, quyên góp quần áo cũ cho tổ chức shop 0 đồng, tổ chức nhiều chương trình "Xuân yêu thương" ở khắp nơi.

Khi tôi ngỏ lời viết về anh, anh bảo: "Em cứ viết về Đời, đừng viết gì về anh là được". Lúc đầu, một mình anh làm thiện nguyện, có nhiêu anh làm bấy nhiêu. Về sau, bạn bè, anh em thân thiết cũng muốn chung tay góp phần/Thế là mỗi ngày thành viên một tăng lên, đến nay cũng xấp xỉ gần 200 người. Kinh phí cho các chuyến thiện nguyện đều đến từ các thành viên trong Đời, anh không kêu gọi quyên góp từ người lạ.

Tôi ngưỡng mộ và biết ơn hành trình 12 năm xuyên suốt của Đời và hơn 12 năm làm thiện nguyện của anh Duy Anh. Công sức bền bỉ và cả vật chất, tiền bạc mà anh cùng Đời bỏ ra khó mà đong đếm hết. Tôi cũng ngưỡng mộ cách anh truyền lửa yêu thương cho 2 con trai. Anh đưa con tham gia các chuyến tình nguyện ở khắp nơi. Hai bạn nhỏ đi theo Đời, cùng đàn ca, cùng phân phát quần áo, sách vở, gạo… Ấy là việc làm thiết thực và cũng là cách dạy con qua những nghĩa cử cao đẹp.

Đời có bao nhiêu ngày vui- Ảnh 4.

Niềm vui của bà con khi nhận quà

Ảnh: Tác giả cung cấp

Cuộc đời con người có biết bao gánh nặng, bao áp lực phải trải qua, sống cho mình, cho gia đình đã khó mà anh Duy Anh và Đời lại có thể cho đi không toan tính, tìm thấy niềm vui trong việc dang tay hỗ trợ, giúp đỡ những người thiếu may mắn hơn mình. Không biết ngoài kia người ta có bao nhiêu ngày vui trong cuộc đời nhưng tôi tin anh và mỗi thành viên trong câu lạc bộ từ thiện Đời đã, đang và sẽ sống những ngày ý nghĩa, như cách họ vẫn làm bấy lâu nay. Nhờ những người như họ mà cuộc sống này thêm tươi đẹp, thêm tiếng cười và thêm tình yêu thương. Như anh vẫn thường nói: "Đời có bao nhiêu ngày vui, cứ yêu thương thật nhiều như thể ta cũng được yêu thương". 

Đời có bao nhiêu ngày vui- Ảnh 5.

 

Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-co-bao-nhieu-ngay-vui-185250606183314501.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm