Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đối thoại với sắc màu

VHXQ - Thổ cẩm không chỉ là lớp áo. Trong hành trình dài của người miền núi, từ chiếc áo vỏ cây thuở ban sơ đến những bộ váy cưới cách tân, thổ cẩm là chứng nhân cuộc trò chuyện bền bỉ giữa con người với đất trời, giữa ký ức và hiện tại, giữa truyền thống và đổi thay.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng02/10/2025

z4612814507381_1d144864512945762a8df055f6d64c3a.jpg
Tái hiện hành trình của thổ cẩm bằng hình tượng chiếc áo vỏ cây trên sân khấu. Ảnh: THÀNH CÔNG

Mỗi sắc phục truyền thống được người miền cao khoác lên mình là một ký tự lặng thầm về căn cước vùng đất, nhắc họ nhớ về nguồn cội, về rừng, nơi mãi mãi bao dung tâm hồn và cuộc đời họ…

Từ vỏ cây đến sắc chỉ

Phía các bản làng vùng Tây Đà Nẵng, khá nhiều “nghệ nhân” còn giữ bí quyết làm áo vỏ cây - bộ trang phục buổi sơ khai của bộ tộc. Núi rừng đã dạy họ cách chọn lấy những loại cây dây leo, cách khéo léo đập gỡ lấy vỏ cây để làm áo.

Chiếc áo vỏ cây thô ráp trở thành chỉ dấu văn hóa cho lớp lớp cháu con, rằng đời sống của họ không thể tách khỏi mẹ rừng. Mẹ rừng cho củi đốt, cho thức ăn, cho tấm áo vỏ cây để khoác lên người. Mẹ rừng cho họ sự sống…

Từ rừng, dần dần người miền cao học được nhiều thứ. Đồng bào Cơ Tu, Bh’noong, Xê Đăng bắt đầu học cách dệt. Khung cửi xuất hiện, và từ hiên nhà, các bà, các mẹ miệt mài với những tấm thổ cẩm cho mình, cho người thân.

Màu chỉ đen như đêm núi thăm thẳm, chỉ đỏ như lửa bếp ủ ấm gian nhà, chỉ trắng như sương khói bảng lảng ôm lấy những nóc nhà. Tất cả bước vào tấm thổ cẩm, trở thành tinh hoa của tộc người.

Mỗi một dân tộc sáng tạo những hoa văn, họa tiết riêng, cách thức đan cài những họa tiết bằng hạt chì, bằng cây rừng, bằng hạt cườm. Bản sắc, cũng khởi đi từ đó.

Đồng bào Ve trình diễn điệu múa rê rê, kết hợp thổi đinh tút tại ngày hội. Ảnh: C.N
Thổ cẩm trở thành một "căn cước" cho tộc người. Ảnh: THÀNH CÔNG

Già Clâu Blao (xã Hùng Sơn) kể, thổ cẩm là báu vật, thường cất trong ché, trong tủ gỗ, chờ những dịp hệ trọng mới đem ra trưng diện.

Những tấm khố cổ xưa của người Cơ Tu, đan bằng chuỗi hạt của loài cây rừng hiếm, truyền qua nhiều đời, mang theo mùi khói bếp, mùi gió núi, thứ mùi của thời gian khiến vải vóc trở thành gia phả. Ngày trước, một tấm tút (tấm choàng) lớn có thể đổi ngang con trâu, trở thành món của hồi môn quý giá khi con gái về nhà chồng.

Tôi nhìn vào khung cửi, những sợi chỉ đen căng sẵn cùng với những họa tiết đang lặng lẽ thành hình giống như một bản đồ sao. Những sợi ngang, sợi dọc như đường kinh tuyến, vĩ tuyến, bàn tay của người phụ nữ vùng cao tỉ mỉ đan cài từng họa tiết, như một cuộc dạo chơi giữa khung cửi.

Bàn tay, đôi mắt ấy lặng lẽ đếm nhịp dệt, đếm mùa của tháng năm qua từng tấm vải thổ cẩm, cất vào đó ký ức của chính mình.

Mỗi hoa văn là một “tọa độ” được đánh dấu, cất giữ những suy tư bên hiên nhà, khi tay họ vẫn đều nhịp dệt. Cuộc đối thoại trong lặng yên, mà chỉ họ, người trong cuộc mới hiểu được bao điều gửi gắm trong từng họa tiết.

Mơ hồ như thấy trong từng tấm thổ cẩm tiếng bước chân Amế (mẹ) lên rẫy, nghe tiếng nước A Vương chảy qua mùa cạn, nghe tiếng rì rầm như lời hát lý của già làng. Thổ cẩm, hình như không chỉ để mặc. Nó là cả một biên niên ký viết bằng những họa tiết, sắc màu.

Xúng xính sân gươl

Đâu chừng hơn mười năm trước, tại một làng ở xã Sông Kôn, tôi bất chợt chùng lòng khi giữa lễ mừng gươl mới, màu thổ cẩm thưa thớt, lạc lõng giữa quần jean và áo phông.

Ph.Giang 053
Dệt thổ cẩm bên hiên nhà. Ảnh: THÀNH CÔNG

Khoảng trống ấy không chỉ là khoảng trống thị giác, mà là khoảng trống của ký ức, khi người trẻ thay vì diện lên mình sắc phục truyền thống, lại chọn những thứ trang phục không thuộc về cộng đồng mình. Nhưng may mắn thay, như ngọn lửa than âm ỉ trong tro tàn, chỉ cần một hơi gió để bùng lên, càng về sau này, những cuộc vui của làng, càng thấy sự trở lại của sắc màu thổ cẩm.

Sân gươl làng A Ró (xã Tây Giang) rực rỡ màu thổ cẩm. Các bà các mẹ xúng xính váy thổ cẩm. những vị già làng, trai tráng diện khố, khoe tấm lưng trần rắn rỏi.

Tiếng chiêng trống hòa cùng nhịp chân trần thiếu nữ, mùi khói bếp quyện men rượu cần, tấm tút căng ngang gian gươl như tấm rèm mở ra một sân khấu mà chủ thể trình diễn là cả cộng đồng.

Đó không chỉ là ánh nhìn hoài niệm. Đó là không gian của riêng họ, cuộc chơi của người làng, nơi họ sống với hân hoan của lễ hội, của niềm vui thuộc về cộng đồng. Trong lễ hội làng, họ tự tin với trang phục truyền thống và văn hóa của dân tộc mình. Trống chiêng, ca hát, nhảy múa và chia nhau niềm vui chung.

Sự trở lại của sắc màu thổ cẩm như một khẳng định: bản sắc không bao giờ cũ kỹ. Nó cần đời sống, cần không gian văn hóa để tồn tại. Càng ngày, càng nhiều bạn trẻ vùng cao chọn cho mình váy cưới, áo cưới bằng thổ cẩm.

Hình ảnh những bộ áo dài cách tân bằng vải thổ cẩm tại một cuộc thi cấp địa phương bỗng “viral” nhờ vẻ đẹp ấn tượng mà nó mang lại. Hay khoảnh khắc Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy khoác váy Cơ Tu trước một căn nhà làng truyền thống lan truyền trên mạng xã hội, thổ cẩm đã thực sự bước ra khỏi làng.

Thổ cẩm nói hộ người trẻ, rằng họ không tách rời nhịp sống hiện đại, nhưng họ vẫn trong mình căn cước của núi rừng, và thật sự tự hào về căn cước ấy…

Trở về bản sắc

Nhiều già làng khẳng định, làng nào nhiều thổ cẩm đẹp là làng giàu. Thổ cẩm càng cổ xưa, càng giá trị. Giá trị ở sự giữ gìn, giá trị khi lớp lớp người đã mang theo nó như “ký hiệu” cho cộng đồng. Giá trị đó đang được rất nhiều người trẻ hôm nay tiếp nối, bằng niềm yêu văn hóa và sự sáng tạo của thế hệ.

 Văn hóa truyền thống các đồng bào miền núi được quan tâm bảo tồn. Ảnh: C.N
Vẻ đẹp của thiếu nữ vùng cao trong sắc phục thổ cẩm. Ảnh: THÀNH CÔNG

Hoàng Kiểu, một bạn trẻ ở xã Khâm Đức nói, mong muốn của cô là nhiều bạn trẻ như mình biết đến nghề dệt, vừa bảo tồn văn hóa của đồng bào Bhnoong của cô, vừa phục vụ cho câu chuyện du lịch từ văn hóa mà cô ấp ủ. Kiểu vẫn đều đặn tham gia các lễ hội cấp độ địa phương, tích cực giới thiệu vẻ đẹp của thổ cẩm truyền thống.

Cũng là một người trẻ như Kiểu, Pơloong Thị Lương (xã Sông Kôn), tự hào kể, ở làng cô, thiếu nữ nào lớn lên cũng được bày dệt.

“Mình rất tự hào vì đã được truyền dạy để có thể tự tay dệt những tấm thổ cẩm truyền thống cho chính gia đình, người thân của mình sử dụng. Thổ cẩm là đặc trưng của từng dân tộc, là điểm dễ nhận biết nhất khi xuất hiện giữa lễ hội hay không gian nào khác, là thứ để khẳng định tôi là người đồng bào Cơ Tu, Bhnoong hay Ê Đê chẳng hạn. Giữ thổ cẩm, là giữ lấy niềm tự hào dòng máu của mình”, Lương chia sẻ.

Ảnh 4
Các em nhỏ vùng cao Tây Giang trong trang phục truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: THÀNH CÔNG

Nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh nói, việc trang phục thổ cẩm được tái hiện trong lễ hội, trên sân khấu không chỉ để người xem thưởng thức. “Cộng đồng đã có sự chú ý, tiếp nhận các giá trị văn hóa truyền thống, và từ trong chủ thể trình diễn cũng có nhu cầu quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc mình.

Khi ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống được nâng lên, sự tham gia của lớp trẻ sẽ ngày càng nhiều, trang phục truyền thống càng có cơ hội tiếp cận với số đông. Hiện tại, người trẻ đã quay trở lại sử dụng các trang phục truyền thống với một mức độ cao hơn, có sự cách tân để tôn lên vẻ đẹp thổ cẩm.

Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ miền núi diện lên mình bộ ghi lê, váy áo, áo dài từ thổ cẩm, đẹp, hiện đại, nhưng nhìn vào vẫn có nét đẹp riêng của tộc người. Quan trọng là việc gìn giữ từ gốc, gìn giữ niềm tự hào về bản sắc văn hóa, truyền thống tộc người ở lớp trẻ”, ông Hồ Xuân Tịnh chia sẻ.

Từ phía lớp trẻ, đang có một cuộc trở về bản sắc, bằng thổ cẩm…

Nguồn: https://baodanang.vn/doi-thoai-voi-sac-mau-3305228.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển
Thợ khóa biến vỏ lon bia thành lồng đèn Trung thu sống động
Chi tiền triệu học cắm hoa, tìm trải nghiệm gắn kết dịp Trung thu
Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;