Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gửi gắm tình yêu cho Báo Quảng Trị

Không đơn thuần là một địa chỉ gửi tin bài, thời gian qua, Báo Quảng Trị đã gắn bó mật thiết, trở thành một phần trong ký ức đẹp của nhiều cộng tác viên. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa gặp gỡ, ghi nhận những tình cảm mà các cộng tác viên đặc biệt dành cho tờ báo .

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị31/05/2025

Ông NGUYỄN TRUNG HỮU, trú tại Khu phố 9, Phường 1, TP. Đông Hà: Còn sức, còn cộng tác với Báo Quảng Trị

Gửi gắm tình yêu cho Báo Quảng Trị

Ông Nguyễn Trung Hữu - Ảnh: T.L

Ở tuổi 88, tuy không còn sung sức như xưa nhưng tôi vẫn miệt mài bên trang viết, cộng tác với Báo Quảng Trị. Đối với tôi, viết cho Báo Quảng Trị là một thói quen và cũng chính là nguồn vui, sự động viên tinh thần to lớn. Mỗi lần nhận báo biếu và thấy tên mình xuất hiện trong đó, tâm hồn tôi như trẻ lại.

Tôi là một nhà giáo nghỉ hưu với 40 năm tuổi nghề. Khi còn trên bục giảng, tôi đã có những bài viết đầu tiên đăng tải trên Báo Thống Nhất. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm xúc phập phồng cầm tờ báo trên tay, sung sướng, tự hào nhìn thấy hình hài đứa con tinh thần. Thế nhưng vì những bộn bề trong công việc, cuộc sống, tôi đã có một quãng thời gian gác lại những trang viết.

Năm 1989, Quảng Trị trở về với tên gọi thân thương. Nhờ Báo Quảng Trị, tôi đã khơi lại được nguồn vui của tháng ngày sôi nổi. Qua gặp gỡ, chuyện trò, một số cán bộ, phóng viên công tác tại Báo Quảng Trị lúc bấy giờ đã động viên tôi viết bài cộng tác. Để không phụ tình cảm ấy, tôi bắt tay viết bút ký, truyện ngắn, thơ... gửi đến báo và được lựa chọn đăng tải.

Đó cũng chính là động lực, thôi thúc tôi trở lại mạnh mẽ hơn, viết như chưa từng được viết. Nhờ thế, có thời điểm, tôi được lãnh đạo Báo Quảng Trị tạo điều kiện cấp giấy giới thiệu về cơ sở để lấy tư liệu viết bài. Tôi cũng từng có những chuyến tác nghiệp không thể nào quên cùng các nhà báo tâm huyết.

Từ ngọn lửa mà Báo Quảng Trị nhen lên, tôi bắt đầu cộng tác với nhiều tờ báo khác. Bản thân cũng cho ra đời nhiều cuốn tiểu thuyết, tập truyện ký, truyện ngắn, thơ... Dẫu vậy, Báo Quảng Trị vẫn luôn gắn bó, gần gũi, thân thương, là địa chỉ tôi thường nghĩ đến đầu tiên khi sau khi hoàn thành những trang viết.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ tôi đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, mọi thứ cũng thay đổi khá nhiều. Để có những bài viết gửi báo, đôi khi, tôi phải nhờ con cháu đánh máy giúp. Thế nhưng, trong ngần ấy năm, tình yêu dành cho Báo Quảng Trị của tôi vẫn không thay đổi.

Hiện nay, tôi là một trong những cộng tác viên cao tuổi nhất nhì của Báo Quảng Trị. Dù sức yếu nhưng khi có điều kiện, tôi vẫn nhờ con cháu chở lên thăm trụ sở báo, tham dự các hội nghị cộng tác viên.

Từ lâu, tôi luôn xem Báo Quảng Trị như mái nhà thứ hai. Ở đó, tôi gặp nhiều người có chung đam mê, khát vọng sống, viết và cống hiến. Trong những cuộc gặp gỡ, lãnh đạo Báo Quảng Trị thường gửi đến tôi lời chúc sức khỏe. Mỗi lúc nhận lời chúc ấy, tôi lại tự hứa rằng: “Còn sức, tôi còn gắn bó với Báo Quảng Trị”.

Trước những yêu cầu của thời kỳ mới, Báo Quảng Trị sẽ phải có những thay đổi. Tôi mong rằng, báo sẽ không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Hy vọng tập thể tôi dành rất nhiều tình yêu thương sẽ luôn giữ được sự nghĩa tình, nhân văn vốn có để các cộng tác viên ngày càng gắn bó sâu đậm hơn, xem Báo Quảng Trị như một gia đình.

Nhà thơ NGUYỄN HỮU QUÝ, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh: Báo Quảng Trị, sự gắn bó ân tình

Gửi gắm tình yêu cho Báo Quảng Trị

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Ảnh: NVCC

Trong những tờ báo, tạp chí mà tôi cộng tác viết bài, Báo Quảng Trị có sự gắn bó lâu bền nhất, từ thời mới là một anh lính của Binh đoàn Trường Sơn đóng ở thị xã Đông Hà đến bây giờ đã trở thành một sĩ quan cao cấp của quân đội về hưu. Tôi vẫn luôn là cộng tác viên, xin tự nhận là khá tích cực của Báo Quảng Trị. Nói như thế cũng là thân thiết, thân tình, có nhiều niềm vui và vấn vương đôi chút tự hào trong đó.

Tôi cộng tác với báo, tạp chí không vì tầm vóc của nó to hay bé, trung ương hay địa phương mà chỉ đơn giản tôi có yêu thích hay không. Với Báo Quảng Trị, tôi có đủ niềm yêu và lòng tin nên bền bỉ cộng tác, giản dị. Đó là cái duyên đẹp, duyên lành của người cầm bút với tờ báo quê hương mà mình yêu quý - một tờ báo luôn mang hơi thở, nhịp điệu của cuộc sống trên mảnh đất đang còn in rất nhiều dấu vết chiến tranh; một tờ báo Đảng như cách ta thường gọi nhưng lại có rất nhiều chất văn. Tôi viết cho Báo Quảng Trị như là sự trải lòng, thấu cảm, chiêm nghiệm về mảnh đất con người ở đây bằng những kết nối thương yêu hơn là miêu tả, trần thuật, phản ánh thông thường.

Tôi nhớ mãi cái thời rất nhiều rụt rè của mình khi đạp xe mang bài đến gửi cho tòa soạn, rưng rưng khi thấy bài được đăng và cho tới lúc trở thành cộng tác viên thân thiết của tờ báo. Không thể nói khác được, đó là một hành trình, có nhiều kỷ niệm nối nhau của tôi với Báo Quảng Trị, đủ cho sự tin yêu, tin cậy dành cho nhau trong mỗi bài viết, trong mỗi lựa chọn đặt bài và cả trong những trao đổi thẳng thắn về chuyên môn.

Từ đó, tôi đã có những anh chị, bạn bè luôn hiểu nhau và tôn trọng nhau trong cuộc sống và nghề viết không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh, công việc. Chính điều đó đã tạo cho tôi những cảm hứng vừa bền vững, vừa mới mẻ trong quá trình cộng tác với Báo Quảng Trị.

Cách viết trong báo có văn có lẽ là lựa chọn của tôi và nó đã được sự chấp nhận, đồng thuận của các anh chị em, các bạn trong ban biên tập. Tôi biết ơn điều đó, thành thực nói vậy vì nó góp phần làm cho những bài báo của mình không bị sa vào sự kể lể khô khan, khó đọc trái lại có được cái duyên riêng khó lẫn.

Có những nhà báo từ tổng biên tập đến biên tập viên, phóng viên hay làm công tác hành chính đã nghỉ hưu hay không còn nữa nhưng tôi vẫn rất nhớ họ như: bác Trần Trọng Tốn, anh Hà Phương, anh Lê Đắc Di, bạn Nguyễn Tiến Đạt, bạn Võ Lâm Minh Tiến... Trong đội ngũ Báo Quảng Trị bây giờ, tôi cũng có nhiều người bạn thân quý. Tôi luôn tôn trọng họ vì các bạn ngoài sự giỏi chuyên môn còn sống rất tình cảm, luôn lấy cái tình ấm áp để đối xử với bạn viết, bạn đọc.

Sắp tới, chắc sẽ có những biến đổi trong tổ chức nhưng tôi tin rằng Báo Quảng Trị với đội ngũ đã được chọn lọc, được thử thách sẽ vẫn làm tròn nhiệm vụ được giao. Và tôi, chắc chắn vẫn tiếp tục cộng tác tốt với Báo Quảng Trị như đã từng cộng tác bấy lâu nay, như là tình cảm, như là trách nhiệm của tôi, một người làm văn viết báo đối với vùng đất mang nặng nghĩa tình này.

Nhà báo LÊ ĐỨC DỤC, Báo Tuổi Trẻ: “Năm tháng qua mà tình yêu vẫn ở”

Gửi gắm tình yêu cho Báo Quảng Trị

Nhà báo Lê Đức Dục- Ảnh: NVCC

Tháng 7/1989, tỉnh Bình Trị Thiên được chia tách, đánh dấu sự trở lại của tỉnh Quảng Trị trên bản đồ hành chính quốc gia. Với tôi, đó không chỉ là một thay đổi hành chính mà là một khởi đầu sâu sắc trong đời làm báo. Thời điểm ấy, tôi chuẩn bị bước vào năm cuối đại học. Chị Hoa Phượng, một trong số mấy thành viên nòng cốt chuẩn bị cho tờ báo những ngày ấy bảo tôi: “Dục ráng góp cho số báo đầu tiên một bài thơ”. Thơ về quê nhà thì đứa sinh viên nào chẳng viết nhưng với tôi, bài thơ “Cây bồ kết” có mặt trên số báo đầu tiên ra ngày 13/7/1989 ấy sẽ là dấu ấn không thể nào quên!

Từ số báo đầu tiên đến nay, Báo Quảng Trị đã trải qua chặng hành trình 37 năm với hàng nghìn số báo. Tôi từ một cộng tác viên rồi thành phóng viên rồi lại là cộng tác viên, là cả một thời tráng niên gắn bó sâu đằm mà rực rỡ. Một năm sau tái lập tỉnh, năm 1990, tốt nghiệp đại học, dù có cơ hội ở lại trường nhưng giấc mơ lao vào hiện thực cuộc sống đã thôi thúc tôi khăn gói trở về quê nhà.

Báo Quảng Trị những ngày đầu chưa nhiều trang, in trắng đen, tuần một số, máy móc còn thô sơ nhưng bù lại, đó là nơi những tấm lòng cầm bút sống và viết bằng cả trái tim.

Tôi bắt đầu bài vở của mình với chiếc xe đạp cà tàng, cuốn sổ tay, cây bút bi và lòng say mê ghi chép từng nhịp đập đời sống quê nhà. Mỗi bài báo như một lát cắt của quê hương đang hồi sinh, như một phần máu thịt của chính mình gửi vào trang giấy.

Tuy công tác tại Báo Tuổi Trẻ nhưng tôi chưa bao giờ tách rời mối dây gắn bó với tòa soạn quê nhà. Đó là lý do tôi tiếp tục cộng tác với Báo Quảng Trị một cách đều đặn. Ở Báo Tuổi Trẻ, tôi có hơn 20 năm là phóng viên theo mảng biên giới và biển đảo, gắn bó mật thiết với chủ quyền quốc gia.

Tôi có cơ hội đặt chân đến những vùng đất xa xôi mà không phải phóng viên báo tỉnh nào cũng dễ tiếp cận. Với chút lợi thế ấy, tôi đã dành cho tờ báo quê hương những câu chuyện rất riêng từ Trường Sa, từ biên giới phía Bắc - những nơi “phên dậu” của Tổ quốc.

Tôi tin, sự hiện diện, quan sát và kể lại câu chuyện từ những vùng đất, vùng biển thiêng liêng ấy sẽ giống như một lời thì thầm sâu lắng, vừa mở rộng không gian địa lý và tinh thần cùng bạn đọc quê nhà, vừa mang theo trách nhiệm truyền cảm hứng rằng: Tình yêu quê hương không chỉ qua ký ức chiến tranh mà còn bằng nhận thức rõ ràng về chủ quyền hôm nay.

Giờ đây, Báo Quảng Trị chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, kỷ nguyên mới cùng vận hội mới của đất nước, lòng vẫn vui nhưng tôi không khỏi bâng khuâng. Thay đổi là điều cần thiết để hòa dòng chảy chung của báo chí hiện đại trong thời kỳ mới. Thế nhưng, trong tôi, Báo Quảng Trị mãi mãi là nơi đã cho tôi “khởi nghề”, là nơi trao cho tôi niềm vui khi thấy tên mình dưới mỗi bài báo, là nơi mà chỉ cần nhắc đến là cả một trời kỷ niệm đi và viết thuở trai trẻ sống dậy.

Sẽ có rất nhiều đổi thay cùng tờ báo và tháng năm trước mặt nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn: Tinh thần làm báo vì mảnh đất, vì con người Quảng Trị sẽ còn mãi. Dù có đi những nơi ngoài tầm biên Tổ quốc, dù sẽ viết về một không gian rộng lớn hơn, mênh mông hơn thì tôi vẫn sẽ luôn có một góc riêng để viết cho Báo Quảng Trị - nơi tôi chưa bao giờ rời xa, trong ý nghĩ cũng như trong từng nhịp phím của máy tính, như câu thơ của nhà thơ Võ Quê: “Năm tháng đi mà tình yêu vẫn ở/Mai cho dù tóc trắng với ngàn lau”...

Tây Long (thực hiện)

Nguồn: https://baoquangtri.vn/gui-gam-tinh-yeu-cho-bao-quang-tri-194024.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử
Bán cả trăm mâm cúng ngũ sắc trong ngày Tết Đoan ngọ
Biển vô cực Ninh Thuận đẹp nhất đến hết tháng 6, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!
Sắc vàng Tam Cốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm