Đó là vườn rau mà ngày nào đi bộ trên sân thượng tôi cũng dừng lại ngắm. Những cây xanh mọc giữa lòng thành thị, mỗi khi ngắm nhìn, lòng tôi lại trào dâng niềm thương cảm khó diễn tả. Vì cây không được mọc tự nhiên trên mặt đất, nơi có sẵn mạch nguồn dinh dưỡng từ đất mẹ, mà phải oằn mình trong cái nắng nóng từ khối bê tông giữa độ cao chót vót. Vậy mà cây vẫn nỗ lực nuôi lá, nuôi cành, nuôi hoa trái, nên chỉ ngắm đã thấy thương. Cũng vì vậy mà đón những bông thiên lý của chú, tôi thấy lòng dâng trào biết ơn. Biết ơn cây, biết ơn người vun trồng, chăm sóc. Tôi cũng đón nhận nhiều tình cảm chân chất như vậy từ hàng xóm, nơi chung cư giữa lòng thành thị này.
Người ta nói chỉ ở thôn quê mới có tình làng nghĩa xóm. Cũng phải, vì thành phố đa phần người dân đến từ tứ xứ. Một phần không quen biết ai, một phần vì quá nhiều công việc. Ai đó nói thời gian một ngày ở thành thị ngắn hơn rất nhiều so với ở thôn quê. Tôi thấy đúng. Ngắn vì ai cũng tất bật đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn. Ngày nối ngày, năm nối năm, đâu có quãng nghỉ ngơi theo vụ mùa, giống như những người trồng lúa ở quê tôi. Ngày quá ngắn, nên đôi khi thời gian dành cho bản thân còn không đủ, huống chi việc khác.
Tôi sống ở chung cư được 10 năm. Trải qua thời kỳ đầu tắt mặt tối với công việc, giờ tôi đã có thời gian để lắng lòng lại, quan sát nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn. Mới thấy đằng sau những cánh cửa im ỉm đóng ấy, cánh cửa của tình người vẫn rộng mở. Hàng xóm cạnh căn hộ tôi là đôi vợ chồng trẻ. Mỗi cuối tuần lại đóng cửa về quê ở Tiền Giang. Khi lên, thể nào cũng vác theo bao trái cây nặng trĩu, gửi cho mọi người một ít ăn lấy thảo. Có hôm, gọi cửa nhà tôi không được, chị treo phía trước; và phải mãi tới tháng sau tôi mới gặp được chị dưới nhà xe để cảm ơn. Hay ngay tầng trên nhà tôi có cô Linh, một cô giáo về hưu, rất quan tâm đến những hộ khác. Có lần hơn 9 giờ tối, tôi vừa đi làm về thì nghe tiếng gõ cửa. Cô xuống tận phòng chỉ để nhắc: “Lát cúp nước đến sáng mai đó, tranh thủ tắm rửa, trữ nước để có xài nha!”. Rồi khi khác có người nhắc nhở hôm nay họ đi thu rác sớm, mang ra kẻo lỡ nhịp đến ngày mai… Cứ như vậy, những điều bé nhỏ ấy trở thành chất keo gắn kết tình người ở nơi này. Ông bà ta có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” quả không sai. Ai sống xa nhà, xa người thân càng cảm nhận rõ điều này. Vì vậy mà thật tốt nếu như ta có sự kết nối với chung quanh, để cùng giúp đỡ nhau trong những tình huống cấp bách. Thay vì “đóng cửa”, ta hãy cởi mở hơn, chân thành hơn với mọi người.
Cho đi là nhận lại. Điều ta nhận lại rõ ràng nhất đó chính là sự ấm áp đến từ tình người, để thấy cuộc đời luôn tươi đẹp!
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/hang-xom-thanh-thi-post813986.html
Bình luận (0)