Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khi mùa hoa bằng lăng trở lại

Báo điện tử Bình Phước, tin tức Bình Phước online, tin tức về Bình Phước. Tin tức Bình Phước và thế giới, thời sự, chính trị, kinh tế, giáo dục, an ninh bình phước, hiến pháp, pháp luật, khoa học, công nghệ, sức khoẻ, đời sống, văn hóa, thư giãn, xã hội, Tin mới, Tuổi trẻ BP, thể thao,Đồng xoài,Bù đăng,Lộc ninh,Phước long…

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước23/04/2025


Khi mùa hoa bằng lăng trở lại

12:10:18 - 23/4/2025

Tôi đã hơn 35 tuổi, không còn là cô nữ sinh áo trắng ngày nào, cũng không còn hay mơ mộng như thuở đôi mươi. Vậy mà, mỗi khi hè đến, đi ngang một con đường có hàng cây bằng lăng đang nở rộ, tim tôi lại khẽ rung lên những nhịp thật nhẹ, thật sâu, như một thói quen cũ, như ký ức bất chợt quay về.

Tôi không rõ bằng lăng bắt đầu nở vào thời gian nào, chỉ biết cứ độ tháng Tư, tháng Năm, khi nắng trở nên gắt hơn, là hoa đã tím cả một góc trời. Hồi nhỏ, tôi không thật sự chú ý đến hoa bằng lăng. Với tôi khi đó, hoa chỉ là hoa, nở rồi tàn, chẳng có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng đi ngang qua con đường rợp bóng cây, tôi chỉ thấy màu tím phủ đầy trên tán lá và rơi lả tả xuống mặt đất. Nhưng lạ một điều, dù không để tâm, tôi vẫn nhớ rất rõ màu tím ấy, cái màu trầm dịu, len lỏi vào tâm trí tôi lúc nào không hay.

Bằng lăng gắn bó với tôi nhiều hơn vào những năm học cấp ba. Ngôi trường tôi học ngay cạnh một con đường dài rợp bóng cây. Và dĩ nhiên, trong đó có cả hàng bằng lăng trồng dọc hai bên. Mỗi sáng đi học, tôi cùng lũ bạn thường rủ nhau đi sớm, đạp xe thong dong qua con đường ấy. Có hôm gió nhẹ, những chùm hoa khẽ lay như đang vẫy tay chào đón. Có hôm mưa rào bất chợt, cánh hoa rơi đầy trên mặt đường, tím cả những vệt nước còn đọng lại. Khoảnh khắc ấy, dù chẳng có gì to tát mà lại khiến tôi xao xuyến mãi.

Thời gian trôi nhanh. Tôi đã xa ngôi trường ấy gần hai mươi năm. Nhưng mỗi khi gặp lại bạn bè cũ, ký ức về những ngày tháng đó lại hiện về rất rõ. Và thật kỳ lạ, hầu hết bạn nào cũng nhắc đến mùa hoa bằng lăng. Là hôm cả đám chụp ảnh kỷ yếu dưới tán cây tím biếc, là lúc viết lưu bút cho nhau, nhắc đi nhắc lại những câu hứa hẹn “sẽ không bao giờ quên nhau nhé”, là ánh mắt ngập ngừng của một cậu bạn tôi thầm thích, nhìn tôi rồi vội quay đi…

Màu hoa tím năm ấy mang theo bao cảm xúc đầu đời, vụng về, ngại ngùng nhưng trong trẻo vô cùng. Tôi không nhớ rõ cậu ấy từng nói gì với tôi, chỉ nhớ một lần cậu ấy nhặt một nhánh hoa bằng lăng rơi dưới sân trường, rồi lặng lẽ đặt vào ngăn bàn của tôi, chẳng nói gì cả. Tôi cũng không phản ứng gì, chỉ lén giữ lại cành hoa đó đến khi hoa khô héo đi. Có thể đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là thích một người, là hồi hộp chờ một ánh mắt, một cái nhìn…

Giờ đây, khi đã qua rồi những rung động tuổi học trò, đi qua bao vui buồn của tuổi trưởng thành, tôi vẫn hay mỉm cười khi nhớ về mùa bằng lăng năm ấy. Có người từng hỏi tôi, vì sao không thích hoa hồng, hoa lan hay những loài hoa sang trọng hơn? Tôi chỉ lắc đầu. Với tôi, hoa bằng lăng không kiêu kỳ, không quá nổi bật, nhưng nó lại đẹp một cách bình dị, gần gũi, như chính những kỷ niệm thời thanh xuân mà tôi luôn trân quý.

Mỗi lần về thăm quê, tôi lại ghé qua trường cũ, ngồi dưới gốc cây bằng lăng năm nào. Cây đã cao hơn rất nhiều, cành lá xum xuê, hoa vẫn tím rực rỡ như xưa. Nhưng mọi thứ xung quanh thì đã đổi thay. Không còn lớp học cũ, không còn sân trường sỏi đá. Bạn bè năm ấy giờ mỗi đứa một nơi. Có người đã lập gia đình, có người đang sống ở một thành phố khác, cũng có người lâu rồi tôi không còn liên lạc được nữa. Mùa hoa bằng lăng năm nào đã trôi qua, nhưng dư âm của nó thì chưa bao giờ mất đi.

Tôi nghĩ, ai trong đời cũng có một loài hoa để nhớ, để yêu. Với tôi, bằng lăng là hoa của ký ức, là những ngày thơ dại, là cái nắm tay chưa kịp trao, là những lời tạm biệt chưa từng nói ra thành tiếng... Nó nhắc tôi về một thời đã qua, về chính bản thân tôi khi còn ngây thơ, hồn nhiên và nhiều hy vọng.

Bây giờ, khi đã qua tuổi 35, dù không còn nhặt hoa ép vào vở hay viết nhật ký về một “người đặc biệt” nào nữa, tôi vẫn hay lặng người khi bắt gặp bằng lăng nở trên phố. Không phải vì tiếc nuối, mà vì cảm giác yên bình nó mang lại. Giữa những bộn bề, áp lực của cuộc sống, đôi khi chỉ cần một thoáng nhìn sắc tím ấy thôi cũng đủ giúp tôi thấy nhẹ lòng. Và thế là, tôi lại mỉm cười thật khẽ, như một điều quen thuộc… khi mùa hoa bằng lăng trở lại.

An Nhiên

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: [email protected]; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/171908/khi-mua-hoa-bang-lang-tro-lai


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tứ đại đỉnh đèo đất Việt
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Khoảnh khắc SVĐ Mỹ Đình ‘vỡ òa’ khi hai xe tăng rầm rập tiến vào
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay giữa trời Nam rực nắng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm